[Edit-Hoàn] Sau Khi Xuyên Thành Mỹ Nhân Sư Thúc Bệnh Tật – Chương 82: "Phù chủ, đây là… tiểu tình nhân của ngài sao?" (2) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit-Hoàn] Sau Khi Xuyên Thành Mỹ Nhân Sư Thúc Bệnh Tật - Chương 82: "Phù chủ, đây là... tiểu tình nhân của ngài sao?" (2)

Ban đêm, một con sông lững lờ trôi, từng chiếc đèn hoa đăng lấp lánh từ bờ tỏa ra mặt nước.

Văn Thu Thời tạt qua ven đường mua sáu chiếc, ngồi xổm xuống bờ sông, đặt từng chiếc hoa đăng lên mặt nước, học theo người khác, chắp tay cầu nguyện.

Bên cạnh vang lên một tiếng cười khẽ: \”Cầu nguyện với thứ hư vô mờ mịt như vậy, không bằng cầu ta.\”

Cố Mạt Trạch ngắm nhìn chiếc hoa đăng màu đỏ sẫm, lơ đãng nói: \”Nếu có thể khiến ta vui vẻ, muốn gì mà không được chứ.\”

Văn Thu Thời trợn mắt: \”Ngươi có thể bỏ ý niệm lấy lại Phục Hồn Châu à?\”

\”Không thể.\” Cố Mạt Trạch thả hoa đăng xuống nước: \”Đồ của ta, dựa vào đâu mà không lấy lại.\”

Một cơn gió lạnh thổi qua, hoa đăng vừa rời tay hắn đã chao đảo, chưa kịp đi xa đã lật úp, ngọn đèn nhỏ màu đỏ tắt ngóm trên mặt nước.

Chiếc đèn khác lặng lẽ trôi qua trước mặt hắn, lắc lư theo dòng nước như trêu ngươi.

Cố Mạt Trạch im lặng, lại thả thêm một chiếc nữa.

Lần này là một chiếc hoa đăng màu đỏ, như ngọn lửa rực cháy trong đêm. Tiếc rằng chỉ trôi được chưa đầy một mét, đột nhiên xóc nảy trên mặt nước rồi chìm nghỉm.

Cố Mạt Trạch thấy vậy, lại với lấy một chiếc khác. Ngón tay thon dài khẽ đẩy, có điều lực hơi mạnh, hoa đăng bị ném đi xa, mắc kẹt ngay mép bờ.

Lúc này có không ít người cũng đang thả hoa đăng, ánh đèn lung linh trên mặt nước, rực rỡ vô cùng. Chỉ riêng hoa đăng của hắn là liên tục chìm nghỉm.

Sắc mặt Cố Mạt Trạch dần sa sầm. Thanh niên bên cạnh kia bật cười thành tiếng. Hắn mím chặt môi mỏng, trầm mặc nhìn hoa đăng, định đứng dậy đi mua thêm, nhưng Văn Thu Thời giữ tay hắn lại: \”Không cần đâu.\”

Văn Thu Thời thả chiếc đèn màu xanh lam xuống nước: \”Chờ một chút.\”

Y vớt lại chiếc hoa đăng vừa bị Cố Mạt Trạch ném đi, dùng ống tay áo lau khô, niệm pháp chú thắp sáng bấc đèn: \”Thử lại lần nữa.\”

Nói xong, y dẫn đầu thả hoa đăng. Chiếc đèn nhỏ chao đảo trên mặt nước.

Cố Mạt Trạch nhìn chằm chằm vào ngọn lửa đỏ rực, vẻ mặt lạnh lùng, đặt chiếc hoa đăng mới xuống. Đầu ngón tay khẽ đẩy, lần này nó may mắn trôi xa hơn một chút, không chìm, nhưng lại dính chặt lấy chiếc đèn màu xanh lam phía trước, như thể bị một sợi dây mảnh vô hình ràng buộc. Dường như muốn đồng hành vượt qua gió mưa.

Một bàn tay trắng nõn thon dài vẫy vẫy trước mặt hắn: \”Trôi đi rồi, yên tâm đi, không chìm nữa đâu, có ta ở đây dò đường trước cho ngươi.\”

Cố Mạt Trạch hừ lạnh: \”Ta còn chưa cầu nguyện.\”

Văn Thu Thời ngạc nhiên, qua một phen kinh ngạc liền hỏi: \”Cầu nguyện gì?\”

Y hết sức tò mò, bèn bắt chước hắn trước đó mà nói: \”Hay là nói cho ta biết đi, ta giúp ngươi thực hiện.\”

Cố Mạt Trạch gõ nhẹ lên còng tay: \”Cởi nó ra.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.