[Edit-Hoàn] Sau Khi Xuyên Thành Mỹ Nhân Sư Thúc Bệnh Tật – Chương 82: "Phù chủ, đây là… tiểu tình nhân của ngài sao?" (1) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit-Hoàn] Sau Khi Xuyên Thành Mỹ Nhân Sư Thúc Bệnh Tật - Chương 82: "Phù chủ, đây là... tiểu tình nhân của ngài sao?" (1)

Bên ngoài cửa sổ, bầu trời u ám, tiếng mưa rơi mỗi lúc một lớn, hoàn toàn không có vẻ sáng sủa như buổi trưa vốn nên có.

Mấy đêm không ngủ, Văn Thu Thời tìm một tư thế thoải mái, ngửi mùi hương quen thuộc rồi nặng nề thiếp đi. Mệt mỏi bủa vây, tinh thần y dần thả lỏng, rơi vào giấc mộng.

Nói là mộng cũng không hẳn, bên ngoài phòng vẫn vang vọng tiếng mưa tí tách, kéo y về hồi ức ba ngày trước.

Hạt mưa lạnh lẽo rơi trên mặt, Cố Mạt Trạch bị y ấn xuống đất, đôi mắt đỏ máu trong màn đêm đen tuyền tựa như hồng ngọc, ướt sũng nước mưa. Môi mỏng hắn khẽ mấp máy.

Y cúi đầu hôn xuống, chạm vào hơi thở ấm áp.

Một chút cũng không lạnh.

Yết hầu Văn Thu Thời khẽ nhúc nhích, vô thức nuốt một ngụm.

Hôn xong, y thấy Cố Mạt Trạch ngẩn người, không có lấy một tia hung ác, chỉ có ngây người.

Trong lòng Văn Thu Thời đột nhiên ngứa ngáy, nhân lúc còn nóng mà hôn thêm một cái. Khi dán môi lên môi hắn, y khẽ nhếch miệng, cẩn thận thử thăm dò đôi môi mềm mại trước mặt.

Không biết có phải vì thế hay không mà Cố Mạt Trạch cả người cứng đờ, ngay cả huyền thiết trói hắn cũng quên mất.

Trong giấc mộng, Văn Thu Thời vô thức hồi tưởng lại, hàng mi đen nhánh khẽ run, môi hơi cong lên như con mèo ăn vụng cá, nét mặt trông vô cùng thỏa mãn.

Cố Mạt Trạch nhìn chằm chằm y, híp mắt lại.

Hắn hưởng thụ một lát hơi ấm trong lòng ngực, sau đó mới buông y ra, đẩy sang một bên.

Hắn là người có tính tự chủ cực kỳ mạnh mẽ, không thể nào sa vào cảm giác vui sướng khi ôm người như thế này, lại càng không nên có cái cảm giác mơ hồ khó tả đang nảy lên trong lòng.

Cố Mạt Trạch đưa tay tìm kiếm cổ người đang ngủ say, thầm nghĩ đây mới là chuyện hắn nên làm.

Văn Thu Thời ngủ hai canh giờ, vừa mở mắt ra, bắt gặp ngay ánh mắt âm u của Cố Mạt Trạch: \”….\”

Y lắc đầu, tỉnh táo lại từ giấc mộng hoang đường.

Nhưng khi lắc đầu, y cảm thấy cổ mình bị siết chặt, giơ tay sờ thử, liền chạm phải huyền thiết liên quấn quanh.

… Cố Mạt Trạch định siết chết y.

Văn Thu Thời trầm mặc hai giây: \”Tiểu sư điệt, dùng chút sức đi, bằng không không có cảm giác đâu.\”

Linh lực của Cố Mạt Trạch đã bị phong, chẳng khác nào một phàm nhân bình thường. Khí lực hắn lúc này dù có dốc hết ra cũng chẳng thể làm gì y, nên cái hành động siết chặt huyền thiết liên này chỉ giống như đang phát giận, biểu đạt sự tức tối mà thôi.

Lời vừa thốt ra, Cố Mạt Trạch tức đến bật cười.

Tiếng xích sắt loảng xoảng vang lên.

\”Thành toàn cho ngươi!\”

\”A… Siết chết ta rồi.\”

Văn Thu Thời phối hợp nắm lấy huyền thiết liên, sau đó trong ánh mắt sắp phun ra lửa của Cố Mạt Trạch, \”rắc\” một tiếng, vô tình bóp nát sợi dây xích.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.