Bên này vừa yên ổn, Cùng Ngục Môn bên kia lại rối tung cả lên.
Chưa kể Sở Bách Nguyệt cũng đã tới, bốn người hợp lực mới có thể phong kín được một nửa Cùng Ngục Môn, từng tầng phong ấn ngăn chặn tà ám tràn ra. Tiên Đồ khóa Quỷ Lâu lại, tà ám bị tiêu diệt sạch sẽ, nhưng không ít tà vật đã nhanh chân tẩu thoát trước khi Úc Trầm Viêm đến. Trong hai ngày nay, đã có tin tức từ nhiều thôn trấn báo về rằng cả làng bị tàn sát, khiến lòng người hoang mang lo sợ.
Không chỉ như thế, thân phận của Cố Mạt Trạch cũng bị bại lộ.
Tin tức hắn là con trai của Ma Quân, hơn nữa còn sở hữu Ma Châu muôn đời đã lan truyền khắp đại lục. Trong Tu chân giới, hắn trở thành kẻ bị truy sát, ai ai cũng muốn tiêu diệt hắn cho hả dạ.
Thiên Tông không thể trở về, y đành dẫn Cố Mạt Trạch đến Lạc Sơn tạm thời an trí.
Đợi hai ngày sau người rốt cuộc cũng tỉnh lại, nhưng tính tình có chút thay đổi. Không biết có phải do mất trí nhớ hay không, nhưng y nhìn không ra bất cứ cảm xúc nào từ hắn, như thể đã học được cách che giấu, không còn giống như trước nữa.
\”Đừng gấp, uống thuốc trước đã.\” Văn Thu Thời bưng chén thuốc đưa cho hắn: \”Chuyện cũ ta sẽ từ từ kể cho ngươi nghe.\”
Cố Mạt Trạch liếc mắt nhìn y, rồi nhìn xuống chén thuốc màu đen.
Không sai, đúng là người này.
Chỉ là trông còn chưa đến tuổi cập quan.
Nhìn xong hắn thu hồi tầm mắt, chẳng có ý định nhận lấy chén thuốc: \”Ngươi nghĩ ta sẽ uống thứ có lai lịch không rõ ràng?\”
Văn Thu Thời cảm thấy cần phải xây dựng lòng tin giữa hai người, thế là y cầm chén thuốc lên, uống một hớp.
Thuốc đắng chát đến mức y xanh cả mặt, lập tức quay đầu thè lưỡi.
\”Không… không có độc.\”
Ánh mắt Cố Mạt Trạch thoáng dừng lại, bất giác nhìn chằm chằm vào chiếc lưỡi đỏ hồng vừa ló ra kia: \”Miệng ngươi nhỏ vậy, ai biết có giả bộ uống hay không.\”
Văn Thu Thời thầm nghĩ đúng là rất cảnh giác.
Nhưng thuốc này đúng là khó uống muốn chết. Nếu phải uống thêm một ngụm nữa, chắc y phải gục ngay tại chỗ mất.
Văn Thu Thời uống không nổi nữa, cũng chẳng muốn chịu đựng thêm, bèn buông chén thuốc xuống, lấy từ nhẫn trữ vật ra một chiếc chuông hồn linh nhỏ.
Y cầm chiếc chuông, lắc lắc trước mặt Cố Mạt Trạch: \”Cái này là ngươi đưa cho ta, còn nhớ không?\”
Cố Mạt Trạch cảm nhận được hồn lực trên chuông, đúng là do hắn đưa không sai.
Nhưng hắn lại không hiểu, nếu chỉ để phòng ngừa đối phương bỏ trốn, chỉ cần truyền một tia hồn lực vào là đủ, hà tất phải chứa đựng một lượng hồn lực lớn như vậy.
Cách làm này, càng giống như đang hao tổn tinh lực để nuôi dưỡng hồn phách.
Thấy sắc mặt hắn hơi biến đổi, Văn Thu Thời buông chiếc Hồn linh xuống, lại cầm chén thuốc đưa qua: \”Vậy giờ tin chưa?\”