Sắc mặt hắn lúc xanh lúc đỏ, ánh mắt không rời khỏi nhìn chăm chăm Văn Thu Thời đang ăn cá, lòng bàn tay hắn căng thẳng đổ đầy mồ hôi.
Đến người đần độn cũng sẽ nhận ra có gì đó không ổn, vậy mà Văn Thu Thời mặt không đổi sắc ăn sạch hết con cá.
Túc Mặc Dã thở phào nhẹ nhõm.
Tốt quá rồi! Y đã ăn toàn bộ số độc này, giờ có hối hận cũng chẳng kịp!
\”Ngươi biết đây là gì không?\” Túc Mặc Dã giơ cái chai rỗng lên, kích động đến mức run rẩy.
Văn Thu Thời hơi nâng mí mắt, nhìn chữ \”Độc\” to tướng trên thân chai, thờ ơ cụp mắt xuống.
Túc Mặc Dã thấy y không để ý, bèn nói toạc ra: \”Ta nói cho ngươi biết, con cá vừa rồi ta đã hạ độc! Ngươi bây giờ đã trúng phải loại độc chết người ta mua, thất khiếu sắp sửa chảy máu, hóa thành một vũng máu loãng!\”
Văn Thu Thời vẫn chẳng có phản ứng gì.
Túc Mặc Dã tức đến phát điên: \”Ngươi có nghe ta nói không?!? Ngươi sắp chết trong tay ta rồi!\”
Hai mắt hắn đỏ lên, rút đoản đao ra múa may: \”Ta đã đợi ngày này rất lâu! Hôm nay chính là ngày ta báo thù cho cha! Ta muốn bầm thây ngươi thành trăm mảnh!\”
Văn Thu Thời thấy hắn ồn ào quá, cuối cùng cũng liếc mắt nhìn, ngón tay khẽ búng một cái.
Rắc!
Thanh đoản đao trong tay Túc Mặc Dã vỡ vụn thành từng mảnh, rơi lả tả xuống đất.
Văn Thu Thời hờ hững nói: \”Ngươi không biết tu vi cao đến một cảnh giới nhất định, mọi loại độc đều vô dụng sao?\”
Túc Mặc Dã sững sờ, như thể vừa bị sét đánh ngay giữa trời quang.
Văn Thu Thời cầm lấy cái chai từ tay hắn, đưa lên ngửi: \”Hơn nữa, ngươi mua độc từ đâu vậy? Đây là bột nêm dùng để nấu ăn, còn có vị đậu xanh nữa. Ai nói với ngươi đây là độc?\”
Túc Mặc Dã giật phắt cái chai lại: \”Không thể nào! Đêm đó ông chủ nói đây là loại độc mạnh nhất mà!\”
Văn Thu Thời: \”Không tin thì tự nếm thử đi.\”
Túc Mặc Dã vừa lầm bầm \”không thể nào\”, vừa bán tín bán nghi liếm thử miệng chai.
Chưa đầy một giây sau, hắn sùi bọt mép rồi ngã vật ra đất. Trước khi bất tỉnh, hắn còn gắng gượng trừng Văn Thu Thời: \”Hèn… hạ…\”
Chờ hắn ngất xỉu xong, Văn Thu Thời bóp cằm hắn, nhét một viên đan dược vào miệng, rồi dựa lưng vào thân cây, khoanh tay nhắm mắt lại.
Cố Mạt Trạch lặng lẽ quan sát, ánh mắt lạnh lùng trầm xuống, sát ý không thể kiềm chế dâng trào trong lòng.
Tại sao lại như vậy? Sao y có thể dung túng kẻ khác đến mức này?
Y không phải là… Thiên Lễ của hắn sao!
Túc Mặc Dã tỉnh lại đã là đêm khuya, vừa mở mắt đã nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía thân ảnh dưới gốc cây, phát hiện Văn Thu Thời đang thở đều, rõ ràng là ngủ say.