Cố Mạt Trạch tỉnh lại, ngồi dưới một gốc cây tùng.
Đám Linh thảo bảy màu ven đường đã biến mất không tăm tích. Hắn nhíu mày, liếc nhìn Giả Đường đang nằm sõng soài dưới đất mà ngủ ngon lành, liền duỗi chân đá cho một cái đánh thức.
Giả Đường còn chưa tỉnh hẳn, khóe miệng vẫn treo nụ cười ngờ nghệch, dừng một chút rồi mới bừng tỉnh hốt hoảng nói: \”Vừa rồi có chuyện gì vậy? Sao ta lại ngủ mất tiêu rồi?\”
Cố Mạt Trạch chẳng buồn giải thích: \”Không biết. Tìm sư thúc rồi nói sau.\”
Đợi hai người họ đi xa, ở giao lộ đột nhiên có một bóng người hiện thân, chính là Túc Dạ. Hắn vừa vuốt cằm vừa trầm ngâm nói: \”Hóa ra là vậy. Ta đã thắc mắc sao lại thế này, thì ra là nhóc con đáng ghét ấy.\”
Bạch Vô Thương chẳng có hứng thú lắm: \”Ngươi biết cũng có ích gì?\”
Túc Dạ cúi đầu, hít một hơi mùi của Linh thảo Kiếp Phù Du. Rõ ràng là một loại Linh thảo nhạt nhẽo vô vị, thế nhưng hắn lại lộ ra biểu tình say mê: \”Ta không biết thánh địa trong lòng hắn là cái gì, thì làm sao phá hủy hoàn toàn chứ.\”
Bạch Vô Thương nhếch mép mỉa mai: \”Hổ dữ còn không ăn thịt con, hắn là con của ngươi đi?\”
\”Ta cũng là con của Túc La đấy, chẳng phải cuối cùng cũng bị Túc La lôi đi làm chuột bạch cho Độc Thần – Tử Tu làm cái xác thử độc hay sao?\” Túc Dạ thản nhiên nói, không chút để tâm: \”Ngươi tưởng trong Túc gia có ai để ý mấy cái chuyện máu mủ tình thâm à?\”
Bạch Vô Thương nghe vậy, sắc mặt lạnh hẳn.
Túc Dạ thấy thế, bỗng nhiên cười đầy ác ý: \”Úi trời, ta vừa mới nhắc đến ai nhỉ? Túc La sao? Ngươi hận Túc La đến tận xương tủy hả? Dáng vẻ ghen ghét của ngươi trông xấu xí quá đi mất.\”
Dứt lời Túc Dạ nghiêng người tránh né một đòn tập kích, thuận tiện phản kích một chưởng Linh lực thẳng vào bụng Bạch Vô Thương.
Một ngụm máu tươi phun ra bắn thẳng vào mặt Túc Dạ. Hắn hít hà mùi tanh quen thuộc, còn liếm liếm khóe môi, một chân đạp lên người Bạch Vô Thương vừa ngã xuống: \”Xin lỗi nha, nhưng mà đánh với ta, ngươi còn chưa đủ trình.\”
\”Trước đây ngươi cũng từng giẫm lên ta như thế này, nhớ không?\” Túc Dạ ngồi xổm xuống, nhặt một nhành cây khô dưới đất, thong thả gõ gõ lên đầu Bạch Vô Thương như cảnh cáo: \”Vì ngươi vẫn còn chút giá trị lợi dụng, nên ta mới có thể nói chuyện một cách tử tế thế này. Nhưng sao ngươi cứ thiếu kiên nhẫn thế nhỉ? Đáng thất vọng thật đấy, đồ phế vật!\”
\”Kế tiếp chỉ cần ngoan ngoãn mà nhìn thôi, đừng có hành động thiếu suy nghĩ.\” Túc Dạ cười nhẹ: \”Ta sẽ dạy cho ngươi, tiện thể nhắc cho cái tên nhóc con vẫn nuôi ảo tưởng kia hiểu một chuyện… thế nào là tuyệt vọng.\”
…
Trong thạch thất yên tĩnh, sương lạnh mù mịt bao phủ, một cỗ băng quan đã nằm yên suốt mười năm bất chợt rung lên.
\”Loảng xoảng!\”
Một lát sau, từ dưới đất chui ra một thứ gì đó.
\”Ái ui, đau chết ông đây rồi! Rốt cuộc là đụng phải cái gì mà cứng dữ vậy?\” Giả Đường tháo lá Độn Thổ Phù trước ngực xuống, vừa xoa đầu vừa lẩm bẩm.