Cảnh Vô Nhai đứng chặn ngay cửa động phủ: \”Đi đâu?\”
\”Cảnh sư bá!\” Giả Đường hô một tiếng chào hỏi, rồi đảo mắt nhìn thấy nữ tử phía sau đang đi về phía Cố Mạt Trạch, giơ tay định chạm vào mặt hắn.
Cảnh Khinh Phù ánh mắt sáng rực: \”Tiểu Trạch, càng lớn càng giống phụ thân ngươi.\”
Cố Mạt Trạch nghiêng mặt tránh đi, lộ ra vẻ không kiên nhẫn: \”Chuyện gì?\”
\”Sao con không gọi ta là mẹ?\” Cảnh Khinh Phù trừng mắt, mặt đầy giận dữ.
Giả Đường giật mình, theo bản năng liếc nhìn sang một bên. Cố Mạt Trạch sắc mặt lạnh tanh, nhàn nhạt đáp: \”Ta có việc, tránh ra.\”
\”Chuyện gì quan trọng hơn cả mẹ con?\” Cảnh Khinh Phù nhìn thoáng qua cây linh thảo trong tay hắn, duỗi tay muốn giật lấy: \”Đây là cái gì mà con cầm mãi thế?\”
Chưa kịp chạm vào, Cố Mạt Trạch đã hất tay nàng ra: \”Đừng động vào.\”
Cảnh Khinh Phù giận tím mặt, giơ tay định cho hắn một bạt tai: \”Con đối xử với mẹ mình kiểu gì vậy? Ta là mẹ con đấy!\”
Nhưng cái tát đó không rơi xuống được.
Cố Mạt Trạch đã chặn lấy khuỷu tay nàng, ánh mắt lạnh như băng: \”Nếu không phải vì danh phận này, bà đã chết mấy trăm lần rồi. Đừng có được đằng chân lên đằng đầu.\”
Hắn hơi dùng lực, đẩy nàng loạng choạng lùi về sau. Dưới chân vấp phải một hòn đá, nàng té phịch xuống đất, giận đến phát run: \”Ngươi, ngươi dám làm càn! Nghịch tử! Con hoang!\”
Mặt Cố Mạt Trạch không cảm xúc quay người rời đi, để lại Cảnh Khinh Phù phía sau gào thét.
Cảnh Vô Nhai thở dài, đưa tay đỡ nàng dậy.
\”Bốp!\”
Cảnh Khinh Phù hất tay hắn ra, phẫn nộ hét: \”Đây là thứ ngươi dạy dỗ ra đấy à! Đến cả ta cũng không nhận! Đúng là con hoang y như mẹ nó, uổng phí cái bộ da đẹp!\”
Cảnh Vô Nhai bất đắc dĩ: \”Mẹ nó chẳng phải là ngươi sao.\”
Cảnh Khinh Phù dần bình tĩnh lại, hừ lạnh một tiếng.
Nếu thật sự là con của nàng và Túc Dạ, đúng là phải vỗ tay khen ngược.
Năm đó, nàng đuổi theo đến tận Sâm La Điện, từ bỏ tất cả chỉ để làm Túc Dạ cảm động thích nàng. Nhưng cuối cùng Túc Dạ chỉ cười, đem một đứa bé ba bốn tuổi giao vào tay nàng, nhẹ nhàng nói: \”Không phải ngươi nói vì ta có thể làm bất cứ điều gì sao? Tốt lắm, đây là con ta, nuôi nó khôn lớn thành người đi.\”
Cảnh Khinh Phù nhìn chằm chằm vào gương mặt trắng nõn của đứa bé, nghĩ đến mẹ hắn, ghen ghét đến phát điên.
Rốt cuộc là ai?!?
Khoảng thời gian đó, nàng gần như đào tung cả Sâm La Điện để tìm bằng được người phụ nữ kia. Nhưng nàng chẳng tìm được gì, chỉ có thể tự an ủi rằng Túc Dạ yêu nữ nhân đó đến thảm thiết nên mới che giấu kỹ như vậy.
Cảnh Khinh Phù càng thêm căm hận.
Tìm không được người, nàng liền trút giận lên Cố Mạt Trạch.