[Edit-Hoàn] Sau Khi Xuyên Thành Mỹ Nhân Sư Thúc Bệnh Tật – Chương 69: \”Được.\” (2) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit-Hoàn] Sau Khi Xuyên Thành Mỹ Nhân Sư Thúc Bệnh Tật - Chương 69: \"Được.\" (2)

Thần y Bạch Vô Thương, nhưng đa phần thế nhân lại thích gọi ông ta là Bạch Diêm Vương. Bạch Diêm Vương đã điểm tên ai chết vào canh ba, thì không kẻ nào sống nổi đến canh năm.

Một khi ông ta đã nói không cứu, thì dù có dùng linh đan diệu dược thế nào cũng vô dụng.

Câu nói vừa dứt, trong phòng lặng như tờ, đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi.

Ngoài trời đã tối sầm, ánh trăng lạnh lẽo rọi xuống một góc đình viện. Giữa bóng đêm, một thiếu niên đứng lặng ở hành lang, nghiêng đầu nhìn xuống quyển trục trên tay, bóng dáng xen giữa đường sáng tối, cô độc mà tĩnh mịch.

Gió đêm thổi qua, những sợi tóc trước trán khẽ lay động, Cố Mạt Trạch cụp mắt, tiếp tục chăm chú nghiên cứu pháp thuật.

Hắn không chỉ muốn học Linh pháp của Thịnh Trạch, mà còn đang tìm kiếm đủ loại bí thuật để tu luyện, thầm nghĩ rằng luôn có cách nào đó, có thể giúp hắn chạm vào cảnh tượng trong thức hải của sư thúc.

Khi nghĩ đến khả năng Văn Thu Thời có thể biến mất bất cứ lúc nào khỏi thế giới này, không cách nào tìm thấy được nữa, hắn liền cảm thấy cả người rét run.

Những ngày qua, hắn chưa từng rời mắt khỏi Văn Thu Thời dù chỉ một khắc. Nhưng cho dù như vậy, sự bất an trong lòng hắn vẫn dâng lên cuồn cuộn. Văn Thu Thời thích ngủ không tỉnh, giờ đây Bạch Vô Thương xuất hiện, sự bất an ấy lại càng trầm trọng hơn.

Mơ hồ, hắn có cảm giác có cái gì đang dần vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn.

Một nỗi bất lực dần xâm chiếm tâm trí.

Đúng lúc này, cửa phòng mở ra.

Ánh nến hắt lên nền nhà trên hành lang một vệt sáng dài.

Trái tim Cố Mạt Trạch đập thình thịch, suýt chút nữa lao thẳng đến cửa. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt của Bạch Vô Thương, hắn đành cố gắng nhẫn nhịn, tiến lên hành lễ: \”Đa tạ tiền bối đã bắt mạch.\”

Cố Mạt Trạch chưa bao giờ hành xử cẩn thận như lúc này, chỉ sợ mình lỡ làm gì không đúng, khiến đối phương phật ý, không chịu trị liệu cho Văn Thu Thời.

Mắt Giả Đường đỏ hoe, nhớ đến lời dặn dò của Văn Thu Thời, gắng nhịn xuống ý muốn bật khóc, ho nhẹ một tiếng, đứng xa xa ở hành lang nói: \”Không có chuyện gì nghiêm trọng, sư phụ bảo ngươi vào đi.\”

Cố Mạt Trạch cau mày, sau khi xác nhận mình không nghe lầm, mới nhẹ nhõm thở phào một hơi, vẻ vui sướng hiện rõ trên gương mặt anh tuấn.

Thân hình hắn chợt lóe lên, xuất hiện ngay cửa phòng, ánh mắt chăm chú nhìn vào trong, chỉ kịp hướng Giả Đường nói một câu cảm ơn, lập tức định bước vào.

Nhưng ngay lúc đó, một bàn tay đặt lên vai hắn giữ chặt lại.

Cố Mạt Trạch dừng chân, quay đầu lại: \”Bạch tiền bối?\”

Bạch Vô Thương nhìn đệ tử trẻ tuổi cung kính trước mặt, trong lòng bỗng dâng lên một cơn ác ý. Nhớ đến kẻ ông căm hận đến tận xương tủy, ông ta bỗng bật cười, nụ cười tuấn lãng nhưng mang theo sự châm chọc sâu cay, ông ta ghé sát tai Cố Mạt Trạch, giọng điệu đầy ác ý thì thầm:

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.