\”Từng nhát từng nhát, bầm thây hắn thành ngàn mảnh.\”
Dưới ánh nhìn đầy kinh ngạc của Văn Thu Thời, Cố Mạt Trạch thản nhiên, đầy vẻ tàn nhẫn giống như một đao phủ chuẩn bị ra tay, lạnh lùng không chút tình người. Hắn cực kỳ hưng phấn, gương mặt mang mặt nạ cũng cúi sát lại gần, giọng điệu dường như rất hứng thú:
\”Hắn cả đêm không quay lại, tối qua ta đã tóm được rồi.\”
Văn Thu Thời vốn nửa tin nửa ngờ, nhưng khi nghe xong ánh mắt y dần thay đổi. Dựa theo lời nói của kẻ này, hắn còn biết rõ hành tung của Cố Mạt Trạch, khiến y bất giác bồn chồn. Trong lòng y không ngừng tranh luận, một mặt cảm thấy chuyện này rất khó xảy ra. Cố Mạt Trạch sao có thể dễ dàng bị bắt như vậy? Kẻ thần bí đột nhiên xuất hiện này đến cả Tất Phương cũng có thể chế ngự, vậy thì Cố Mạt Trạch rơi vào tay kẻ này chưa chắc không có khả năng.
Nếu Cố Mạt Trạch thật sự rơi vào tay hắn…
Văn Thu Thời híp mắt lại, ánh mắt không rõ dừng lại trên thân ảnh áo đen, vắt hết óc suy nghĩ xem kẻ này là ai, mới tìm đối sách được. Người mặc áo gấm đen kia, eo thêu hoa văn huyết sắc quỷ dị, đạp trên Tất Phương xuất hiện.
Khung cảnh này lại khiến Văn Thu Thời cảm thấy vô cùng quen thuộc, tựa như chỉ cần vạch một lớp giấy mỏng mọi thứ sẽ sáng tỏ. Nhưng trước khi y kịp chạm đến câu trả lời, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai:
\”Sao? Có muốn đi cùng ta không?\”
Văn Thu Thời nghiến răng nghiến lợi: \”Ta có thể nói không sao?\”
Nếu lỡ như Cố Mạt Trạch thật sự rơi vào tay người này, hào quang vai chính mà tắt ngúm thì coi như đi đời nhà ma, y có khóc cũng không biết khóc vào đâu.
Cố Mạt Trạch thoáng ngẩn người. Ý thức được Văn Thu Thời không hề từ bỏ hắn, thậm chí sẵn sàng vì hắn từ chối những thứ mà y luôn tha thiết, trái tim hắn trong thoáng chốc như được thắp sáng pháo hoa, lần đầu tiên hắn trải nghiệm cảm giác trong lòng nở hoa đến vậy.
Thế nhưng khi ánh mắt hắn đảo qua hai khuôn mặt đang mang biểu cảm khác nhau, ý nghĩ muốn khoe khoang chút đỉnh lại len lỏi trong lòng, dù chính hắn cũng biết việc làm này thật ấu trĩ.
Giây phút cảm thấy mãn nguyện, một tiếng \”Ừm?\” đầy nghi hoặc vang lên, gương mặt trắng trẻo của Văn Thu Thời áp sát lại gần. Y dừng lại ngay trước mặt hắn khoảng cách chỉ gang tấc.
Cố Mạt Trạch bất giác nín thở, đôi mắt hơi mở to.
Văn Thu Thời nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của hắn, ánh mắt dừng lại trên môi hắn, như đang cẩn thận yên lặng miêu tả dáng hình đôi môi. Một lúc sau, y lại tiến đến gần cổ hắn, ngửi ngửi như đánh hơi.
Lúc gương mặt của Văn Thu Thời gần như dán sát vào cổ hắn, bàn tay lạnh băng của Úc Trầm Viêm từ phía sau nắm lấy vai y kéo trở về.
\”A Văn, ngươi đang làm cái gì vậy?\”
Trước mắt công chúng, hành vi như vậy còn ra thể thống gì?
Úc Trầm Viêm lạnh giọng hỏi: \”Ngươi thật sự không phải có người yêu cũ đó chứ?\”
Văn Thu Thời khẽ nhíu mày, bình tĩnh lắc đầu. Y trầm ngâm một chút, sau đó duỗi tay sờ lên chiếc mặt nạ đang lưu động ám văn quỷ dị: \”Cố Mạt Trạch, chơi vui không?\”