\”Khụ, khụ khụ!\” Văn Thu Thời ôm ngực, ho khan hai tiếng.
Hàng mi dài khẽ run lên, giữa khoảnh khắc còn lại mọi người còn đang kinh ngạc, y đã nâng giọng: \”Gỡ cái mặt nạ xuống.\”
Văn Thu Thời ngồi bệt trên mặt đất, do bị sặc quá, gương mặt tái nhợt thoáng hiện chút hồng hào, ánh mắt không rời khỏi nam tử áo gấm đen trước mặt. Đôi lông mày hơi nhướng lên: \”Nếu đã là người yêu cũ, thì phải để ta xem có đẹp trai không đã.\”
Y không mấy để ý nói: \”Nếu đẹp thì ta chấp nhận, không đẹp thì từ đâu tới quay về đó đi.\”
Ngoài đôi mắt đen hẹp dài, đôi môi mỏng người nọ để lộ ra hơi nhếch lên, thật sự có chút động tâm. Dù biết Văn Thu Thời đang dụ mình gỡ mặt nạ, giọng điệu vẫn mang theo vẻ khiêu khích.
\”Muốn biết à? Lại đây mà tự gỡ.\”
Cố Mạt Trạch chắp tay sau lưng, đảo mắt liếc qua đám người xung quanh.
Sở Bách Nguyệt lặng lẽ đánh giá hắn, không hề bị lý do thoái thác của hắn thuyết phục, hoàn toàn không tin, định cố đoán thân phận hắn.
Úc Trầm Viêm lại cau mày, ánh mắt đầy vẻ khó chịu. Như muốn chứng thực quay đầu lại nhìn bóng người đạm nhiên trong kết giới, nghe thấy Văn Thu Thời buông lời nói đùa như thế, mày nhíu chặt, sắc mặt trở nên khó coi. Hắn biết hơn nửa lời người này nói chỉ là bịa đặt, nhưng vẫn không khỏi hừ lạnh một tiếng, tay siết chặt quyển trục trong tay.
Túc Mặc Dã trái lại phản ứng cực kỳ rõ rệt. Gương mặt hắn trắng bệch, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc đến khó tin. Che ngực lại, sau một hồi ho khan dữ dội, khóe môi hắn rỉ máu, ánh nhìn âm u chằm chằm vào Cố Mạt Trạch.
Cố Mạt Trạch làm như không thấy, thản nhiên bước về phía kết giới. Đến khi hắn sắp chạm tay vào kết giới, bầu không khí bên ngoài cửa Đông đông cứng lại, mọi tầm mắt đều đổ dồn về phía hắn.
Cùng lúc đó, Văn Thu Thời nuốt xong trái nho cuối cùng trong tay, đứng dậy, phủi bụi trên mông: \”Ta đi đây. Giải tán đi.\”
Dứt lời từ trong tay áo y rơi xuống một tấm Linh phù, y dán nó lên ngực, thân hình lập tức biến mất.
Cửa Đông đang yên tĩnh, lập tức bùng nổ tiếng huyên náo.
Các đệ tử tiên môn mắt tròn mắt dẹt, không tin nổi vào cảnh tượng vừa xảy ra, tiếng xôn xao vang vọng khắp trời:
\”Xung quanh không thấy Linh lực dao động! Pháp thuật gì đây?!?\”
\”Người đâu?!? Hay ta hoa mắt rồi?\”
\”Có thể qua mặt được cả mấy vị ở đây bỏ chạy, Trưởng lão… Trưởng lão đúng là có bản lĩnh!\”
Cơn gió nhẹ nhàng thổi qua cuốn lá khô rơi nhẹ xuống mặt đất. Trong một góc cây nhỏ, ẩn mình phía sau là Văn Thu Thời, đang ngồi xổm một cách cẩn thận.
Y lắng nghe tiếng cãi cọ ồn ào bên ngoài, trước ngực dán một lá Linh phù nhỏ, tránh \”gió lớn\” quét qua làm lộ hành tung y.
Đợi gió lặng xuống, Văn Thu Thời ngước gương mặt nhỏ lên, mái tóc đen rối tung xõa trên vai, đôi mắt sáng như tuyết đảo mắt nhìn xung quanh, không nhanh không chậm bò trường như đang hành quân trong rừng.