[Edit-Hoàn] Sau Khi Xuyên Thành Mỹ Nhân Sư Thúc Bệnh Tật – Chương 62: Cửa Đông (1) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit-Hoàn] Sau Khi Xuyên Thành Mỹ Nhân Sư Thúc Bệnh Tật - Chương 62: Cửa Đông (1)

Văn Thu Thời đến sớm, y mặc áo trắng viền đỏ, tóc đen buông dài, ngồi ở vị trí được sắp xếp trước, rất gần đài Đắc Đạo. Xung quanh ghế dựa còn thưa thớt, chẳng được mấy người, y ngồi đó dễ dàng trở thành tiêu điểm của sự chú ý.

Thiên Triện là bảo vật trấn áp, cần chờ đến đúng thời điểm mới có thể lấy được. Trong lúc y ngồi chờ, các Phù sư lần lượt kéo tới, không khí dần náo nhiệt. Văn Thu Thời đang mải quan sát thì nghe thấy một tiếng \”hừ lạnh\”. Y quay đầu lại, phát hiện ghế phía sau vừa vang lên tiếng sột soạt, Sở Thiên Lân – con cháu của Nam Lĩnh, vừa ngồi xuống.

Sở Thiên Lân phát hiện ánh mắt y nhìn mình, lập tức trừng mắt đáp trả, thái độ không hề khách khí.

Thật ra ngoài việc trừng mắt, hắn cũng chẳng biết phải biểu cảm thế nào cho đúng. Lo sợ bị chế giễu, hắn hừ lạnh một tiếng trước: \”Đừng có mà đắc ý, Gia chủ của chúng ta sắp đến rồi!\”

Văn Thu Thời: \”?\”

Có phải hắn nghĩ y sẽ bị dọa đến run sợ không?

Sở Bách Nguyệt chưa thấy đâu, nhưng Sở Bách Dương đã xuất hiện. Hắn do dự bước lại gần, không cùng những đệ tử Linh Tông rời đi từ chiều hôm qua, hắn muộn một chút mới trở về tông.

Các môn phái đã hoàn tất việc tuyển chọn đệ tử từ lâu. Nếu không phải vì Đại hội Phù đạo, bọn họ cũng chẳng nán lại Lãm Nguyệt Thành lâu như vậy. Hôm nay, Thiên Tông, Bắc Vực và Nam Lĩnh đều chuẩn bị khởi hành.

Sở Bách Dương đến gần chào hỏi, đưa cho Văn Thu Thời một mâm nho đã được lột vỏ sạch sẽ. Sau vài câu chuyện phiếm, hắn như thể vô tình hỏi:

\”Văn Trưởng lão định về Thiên Tông à?\”

Văn Thu Thời nhìn tay phải bị thương của mình, dù rất thèm ăn nho nhưng cũng ăn không hết. Y liếc nhìn mâm nho lấp lánh như pha lê, ánh mắt khẽ lóe lên. Vừa ném nho vào miệng, y vừa lơ đãng đáp:

\”Không về.\”

Sư phụ Thịnh Linh Trạch của nguyên chủ đang đợi y trở về. Nhưng mặc không phải ý định của y, nhưng y cũng coi như là đoạt xá đồ đệ nhà người ta, lại đi gặp sư phụ người ta, đối mặt với trưởng bối, y ít nhiều vẫn thấy mất tự nhiên.

Giờ đây Thiên Triện đã sắp vào tay, y dự định tiếp tục hành trình chu du khắp nơi, khám phá thế giới này thêm rồi tính tiếp.

\”Không về? Vậy ngươi định đi đâu?\” Sở Bách Dương kinh ngạc hỏi tiếp.

Văn Thu Thời nghiêng đầu nhìn hắn, khóe môi khẽ cong lên đầy bí ẩn: \”Ta không biết, cứ gieo xúc xắc sẽ biết.\”

Sở Bách Dương: \”…\”

Nhận được câu trả lời, Sở Bách Dương muốn chạy ngay lập tức, nhưng lại không dám tỏ ra quá rõ ràng. Hắn ngồi lại trên ghế mà như kiến bò trên chảo nóng, đợi một lát như cho bớt lộ liễu sau đó mới đứng dậy cáo từ.

Ghế trống không.

Chẳng bao lâu sau một người khác ngồi xuống, còn có một người đứng tựa lưng sau ghế.

Con cháu Bắc Vực – Kha Liễu và Bạch Sinh.

\”Ta ăn một quả được không?\” Bạch Sinh nghiêng đầu, ánh mắt sáng rỡ nhìn mâm nho trong suốt mọng nước, tràn đầy sự thèm thuồng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.