[Edit-Hoàn] Sau Khi Xuyên Thành Mỹ Nhân Sư Thúc Bệnh Tật – Chương 61: \”Phì, là thật à.\” – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit-Hoàn] Sau Khi Xuyên Thành Mỹ Nhân Sư Thúc Bệnh Tật - Chương 61: \"Phì, là thật à.\"

Dưới ánh trăng, gió nhẹ thổi qua đỉnh Vấn Đạo Sơn, cành lá va vào nhau, phát ra những tiếng rào rạt hòa vào sự yên tĩnh của màn đêm.

Trên khán đài, mọi người vẫn còn thương tiếc cho thanh niên đứng giữa sân, tưởng rằng y sẽ thua, nước mắt trong hốc mắt bỗng đông cứng lại, ngơ ngác nhìn Văn Thu Thời khiến mọi người hoa cả mắt, những đường vẽ nhanh như gió đến mức không thể bắt kịp.

Chỉ mất nửa nén hương, không gian lặng như tờ. Những người không biết chuyện của Văn Thu Thời thì thôi, còn những người từng biết y có thể dùng tay trái vẽ bùa như Giả Đường và đám đệ tử Thiên Tông, nhìn từng lá Linh phù không ngừng chất chồng trên bàn cũng chỉ biết trợn mắt há mồm.

Chỉ trong tích tắc, mấy trăm lá bùa đã xuất hiện, theo sát Nam Độc Y phía bên kia.

Cán cân thắng bại dần cân bằng.

Mạnh Dư Chi đứng đối diện, sắc mặt âm trầm đến mức tận cùng. Hắn ta đảo mắt, dừng lại trước đệ tử Thiên Tông vẫn luôn nhìn chằm chằm hắn ở phía đối diện, ánh mắt âm u không rõ là đang đe dọa hay đơn giản vì quá mức phẫn nộ trước thế cục xoay chuyển 180 độ như thế. Hắn không kìm được cảm xúc, vung tay đập mạnh lên vòng bảo hộ.

\”Loảng xoảng!\”

Âm thanh vang vọng giữa sân khiến đám đệ tử Linh Tông phía sau nghẹn họng nhìn trân trối, sợ đến mức run lên.

Những người khác đang đắm chìm trong động tác vẽ bùa của Văn Thu Thời cũng lấy lại tinh thần, hai mặt nhìn nhau.

Tay trái Văn Thu Thời vẽ bùa như nước chảy mây trôi, thậm chí khiến mọi người quên hẳn dáng vẻ y vẽ bùa bằng tay phải thế nào. Mọi thứ dường như quá tự nhiên, như thể tay trái mới vốn nên như thế.

\”Đây… đây là tình huống gì vậy?\”

\”Sao trông tay trái vẽ còn nhanh hơn tay phải nữa!\”

\”Chẳng lẽ Phù sư đều có thể dùng cả hai tay để vẽ bùa? Sao trước giờ chưa từng nghe qua?\”

Giả Đường nhìn mọi người, nét mặt bối rối không biết giải thích thế nào. Hắn nâng cao cây đèn thanh liên, đang định ho khan rồi nói vài câu, thì một người trong đám đông bỗng hét lớn, che miệng, hai mắt trừng to như vừa phát hiện ra chân tướng động trời.

\”Ta biết rồi!\”

Tất cả ánh mắt từ bốn phía đều dồn về phía người nọ. Người nọ mặt đỏ bừng, có chút không xác định: \”Có phải… có phải Văn trưởng lão thuận tay trái không?\”

Câu nói như một tia sáng đánh thức toàn bộ đám đông.

Mọi người há hốc mồm, lộ ra biểu tình không thể tưởng tượng được rồi đồng loạt nhìn về phía Văn Thu Thời, miệng khẽ hút một ngụm khí lạnh.

\”Khoan… khoan đã, nói như thế thì từ trước đến giờ y tham gia thi đấu đều dùng tay không thuận để vẽ bùa sao?\”

Má!

Đám phù sư có mặt trong lòng đồng loạt phun ra một ngụm máu già. Ngay cả Phù lão cũng phải che ngực, vẻ mặt đầy xấu hổ xen lẫn tức tối. Ông thở dài, giọng đầy bất lực: \”Thằng nhóc hư thúi này… đổi thân xác mới rồi mà vẫn thích ra vẻ oai phong!\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.