[Edit-Hoàn] Sau Khi Xuyên Thành Mỹ Nhân Sư Thúc Bệnh Tật – Chương 60: Trận chung kết (2) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit-Hoàn] Sau Khi Xuyên Thành Mỹ Nhân Sư Thúc Bệnh Tật - Chương 60: Trận chung kết (2)

Cố Mạt Trạch không đứng cùng các đệ tử Thiên Tông khác, mà một mình tách ra, đứng ở góc riêng. Hắn không nhìn về phía sân đấu, mà ánh mắt chăm chăm dõi theo khán đài đối diện.

Khoảng cách quá xa khiến Văn Thu Thời không thấy rõ biểu cảm của hắn, nhưng y vẫn quay lại, nhìn theo hướng ánh mắt của hắn. Chỉ thấy phía bên kia là các đệ tử Linh Tông. Đứng ở hàng đầu là Tông chủ Mạnh Dư Chi, vẻ mặt vô cùng hân hoan, rõ ràng rất vui mừng khi nhìn thấy Nam Độc Y đang chiếm thế thượng phong.

Phát hiện y đang nhìn, Mạnh Dư Chi cũng nhìn lại, ánh mắt lạnh lẽo, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý.

Văn Thu Thời hơi nheo mắt, lập tức hiểu ra điều gì đó.

Tay phải y run lên, cây bút vốn đã nắm không được chặt lại rơi xuống đất. Cách một khoảng rất xa, y vẫn nghe được tiếng cười nhạo của Mạnh Dư Chi.

Khóe mắt Văn Thu Thời giật nhẹ. Y thu hồi ánh mắt, chậm rãi cúi xuống nhặt bút, lần này còn cố ý thể hiện ra vẻ \”ngay cả cầm bút nhặt lên cũng khó khăn\”.

Thời gian thi đấu cứ thế trôi qua hơn một nửa.

Lúc này trên sân đấu, bút trong tay Nam Độc Y đứng bên trái vẽ không ngừng, đã hoàn thành gần trăm lá bùa. Trong khi đó thanh niên bên phải, hết lần này đến lần khác cúi xuống nhặt bút, cuối cùng ngồi xổm xuống đất lẻ loi, cúi đầu lặng lẽ. Tay phải y yếu ớt đến mức không thể nhặt nổi cây bút, chỉ có thể dùng ngón cái chọt chọt vào thân bút, trông đến là đáng thương.

Trên khán đài, tiếng la hét phẫn nộ từ khán giả lúc đầu đến giờ do bào mòn hết kiên nhẫn dần dần biến mất.

Khi ngọn hương thứ hai gần cháy hết, chẳng còn ai nói những câu như \”Bỏ quyền đi!\”, \”Đừng nhặt nữa!\”, \”Thôi buông tha cho nhau đi!\”. Họ chỉ nhìn chằm chằm y cúi đầu lặng lẽ thở dài, những lời phàn nàn, bất mãn nghẹn lại trong cổ họng.

Không biết ai đó bất chợt lên tiếng: \”Tay y chảy máu rồi…\”

Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía Văn Thu Thời. Một cảm giác nghẹn ngào giống như có bàn tay vô hình bóp chặt tim họ.

Vải trắng quấn quanh tay phải của y không biết đã thấm máu từ bao giờ. Máu từ vết thương chảy ra, nhuốm đỏ cả lớp vải. Khuôn mặt y trắng bệch, trán ướt đẫm mồ hôi lạnh. Vài lọn tóc đen bết lại vì mồ hôi.

Bàn tay đang cố nhặt bút của y run rẩy.

Rõ ràng đau đớn đến tột cùng… vậy mà vẫn chưa từng từ bỏ.

\”Không nỡ nhìn nữa… Thảm quá…\”

\”Ai mà ngờ được tối hôm qua sẽ bị thương đâu? Trong lòng đau đớn nhất chắc chắn là Văn Trưởng lão rồi.\”

\”Sao mà trùng hợp vậy được? Lại bị thương đúng ngay tay! Ta thấy đám người Linh Tông kia cười vui thế, không phải bọn họ động tay đó chứ!\”

\”Tám chín phần mười! Văn Trưởng lão bị thương, người hưởng lợi lớn nhất chẳng phải là Nam Độc Y sao? Nhìn mặt Linh Tông chủ cười tươi thế kia, ông khinh!\”

\”Linh Tông thì không nói, nhưng mấy đệ tử Thiên Tông kia cũng chẳng khá hơn! Nhìn trưởng lão nhà mình đang khổ sở mà biểu cảm thì như không liên quan gì đến mình! Đúng là đám lòng lang dạ sói!\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.