[Edit-Hoàn] Sau Khi Xuyên Thành Mỹ Nhân Sư Thúc Bệnh Tật – Chương 58: Ngủ chung. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit-Hoàn] Sau Khi Xuyên Thành Mỹ Nhân Sư Thúc Bệnh Tật - Chương 58: Ngủ chung.

Dưới ánh trăng mờ nhạt, cả thành chìm vào sự tĩnh lặng, những chiếc đèn lồng rực rỡ của hoa lâu đã tắt, âm nhạc cũng đã im bặt, để lại bầu không khí trầm mặc hư vô.

Văn Thu Thời tỉnh giấc từ một giấc mơ hỗn loạn mơ hồ. Đôi mi dài khẽ động, mở ra đôi mắt sáng trong tựa nước. Trước khi những ký ức mờ nhạt trong đầu kịp xếp lại, y đã nhận ra dáng hình quen thuộc đứng ở mép giường.

Khi y còn đang bối rối, Cố Mạt Trạch lần theo hồn linh từ phía sau rèm lụa đỏ bước vào, bàn tay nhẹ nhàng xốc tấm rèm lên, để ánh nến chiếu rọi cả căn phòng.

Ngồi trên giường là một thanh niên với mái tóc đen rối bời, cơ thể gục xuống chiếc gối. Áo ngoài còn vương trên người, đôi chân trắng mịn để trần, giày vớ vứt lộn xộn trên sàn. Không biết y đang mơ thấy điều gì, chỉ thấy trán lấm tấm mồ hôi, bàn tay bất an nắm lấy góc áo, mười ngón tay thon dài siết chặt đến trắng bệt.

Cố Mạt Trạch cứ đứng yên như thế, giữ nguyên tư thế xốc màn, ánh mắt chăm chú nhìn vào người đang ngủ. Thật lâu sau hàng mi dài khẽ rung động, người trên giường tỉnh giấc.

Ánh nến hắt lên khuôn mặt đã hoàn toàn tỉnh táo của Văn Thu Thời. Lập tức nhớ lại rằng bản thân núp ở đây vốn vì mai phục, giờ lại ngủ quên, chưa nhìn chưa nghe được gì thì cũng thôi đi, đằng này bản thân ngủ quên còn bị bắt gặp:

\”… Trùng hợp nhỉ.\”

Văn Thu Thời muốn che giấu việc mình đi theo dõi, dù chính y cũng biết câu \”trùng hợp\” này chẳng ai tin.

Cũng may Cố Mạt Trạch không có vẻ gì muốn bới móc chuyện này. Chỉ khẽ \”ừ\” một tiếng, hắn hơi cúi người xuống, bàn tay vươn tới phía y.

Ngón tay hắn lướt qua eo của Văn Thu Thời. Trong khoảnh khắc, y theo bản năng rụt lại, tránh sang một bên.

\”Sư thúc trốn cái gì?\” Giọng Cố Mạt Trạch trầm thấp vang lên.

Mặt Văn Thu Thời còn mang chút cảnh giác, ngay khoảng khắc Cố Mạt Trạch duỗi tay đến, y nhanh chóng lùi vào phía trong giường, tránh bị chạm vào.

Biết rõ Cố Mạt Trạch có khả năng đối với y nảy sinh tình cảm kiểu đạo lữ, Văn Thu Thời tự nhiên sẽ không giống như trước kia, dễ dàng bỏ qua những lần tiếp xúc cơ thể. Y theo bản năng tránh né, rồi sau đó mới nhận ra Cố Mạt Trạch chỉ đơn giản là định lấy cái chăn mà thôi.

Văn Thu Thời lúng túng ngồi dậy, vạt áo vừa đủ che đi cơ thể, hai tay rũ xuống đầu gối, cố tỏ vẻ bình tĩnh: \”Không trốn, ta chỉ là ngồi dậy thôi.\”

Cố Mạt Trạch thu hết mọi hành động của y vào đáy mắt, hắn thu tay cầm lấy chiếc chăn vẫn còn vươn hơi ấm của y.

Ngày xưa mặc dù cơ thể căng chặt, nhưng nếu sư thúc giãy giụa không được thì cũng để mặc hắn tùy ý đùa nghịch. Nhưng giờ đây chỉ vừa đưa tay định chạm vào thử, Văn Thu Thời đã co rúm lại giống như một con nhím nhỏ, tua tủa những chiếc gai phòng thủ.

Đầu ngón tay Cố Mạt Trạch khẽ co rút, trong lòng bỗng xuất hiện cảm giác nặng nề khó gọi tên.

\”Sư thúc, ban ngày ngươi nói không sai, là ta hiểu lầm.\” Giọng hắn chậm rãi vang lên: \”Ta thực sự không hiểu rõ thế nào là thích một đạo lữ. May mà sư thúc chỉ điểm, tối nay tới đây ta đã hiểu được đôi chút.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.