[Edit-Hoàn] Sau Khi Xuyên Thành Mỹ Nhân Sư Thúc Bệnh Tật – Chương 57: Nhất định có một cách, có thể khiến sư thúc thích hắn (1) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit-Hoàn] Sau Khi Xuyên Thành Mỹ Nhân Sư Thúc Bệnh Tật - Chương 57: Nhất định có một cách, có thể khiến sư thúc thích hắn (1)

Thiếu chủ Thiên Hi Thành – Vương Các Tịch, cả người đau đến suýt ngất đi. Tiếng kêu thảm thiết vừa ngưng, hắn vừa rủa đám thủ hạ còn chưa bò đến cứu hắn, vừa run rẩy nhìn thiếu niên đang dùng Thiên Triện đánh hắn.

Thiếu niên ấy gương mặt xinh đẹp nhưng không hề mất đi nét sắc bén, đuôi mắt hơi cong, thoạt nhìn như đang cười, nhưng nhìn kỹ thì không phải. Đôi mắt trong veo lại ánh lên nét diễm lệ, đẹp đến mức khiến người khác phải động tâm. Nếu không phải đang bị giẫm dưới chân, mạng sống như ngàn cân treo sợi tóc, có lẽ Vương Các Tịch đã trêu ghẹo vài câu rồi.

Nhưng lúc này, hắn chỉ muốn chạy thoát thân.

Văn Úc một tay cầm Thiên Triện, hơi nghiêng người, tay còn lại tháo miếng Linh ngọc bên hông xuống. Không thèm quay đầu lại, y ném thẳng miếng ngọc về phía cửa. Đám thị vệ đang lao tới cứu người lập tức khựng lại, sắc mặt trắng bệch, không dám bước tiếp.

Bề mặt Linh ngọc kia được chạm khắc tinh xảo một chữ \”Úc\”. Ở Bắc Vực, đây là tên mà không ai dám mạo phạm.

Trong mắt Vương Các Tịch, một tia kim quang chợt lóe lên. Hắn cố mở mắt nhìn kỹ, thấy rõ trên miếng ngọc còn có một chữ nhỏ sáng rực, là \”Văn.\”

Trong đầu hắn bỗng lóe lên một cái tên: Văn Úc.

Khoảng hai ba tháng trước, hắn từng gặp qua thiếu Vực chủ Úc Trầm Viêm. Lúc ấy, Úc Trầm Viêm mặt mày cau có, sắc mặt lạnh tanh, cứ ôm chén rượu uống cạn. Hỏi ra mới biết, gần đây Thánh Tôn không biết từ đâu nhặt về một người gọi là Văn Úc. Nếu không phải Thánh Tôn và Khương phu nhân tình cảm thắm thiết, mọi người còn tưởng Văn Úc là con riêng của ông.

Đối với một người đột nhiên xuất hiện như thế, Úc Trầm Viêm cực kỳ chán ghét, nhưng ngay cả mẫu thân của hắn – Khương phu nhân, cũng vô cùng thích Văn Úc.

Lúc ấy, Vương Các Tịch thấy vậy liền xúi giục: \”Cho y biết mặt một chút đi.\”

Úc Trầm Viêm nghe xong cười khẩy: \”Thế nào là \’cho y biết mặt\’? Rõ ràng là muốn đưa y vào chỗ chết.\”

Úc Trầm Viêm tuy không làm theo, nhưng chẳng bao lâu sau, Thánh Cung truyền đến tin tức nói hắn và Văn Úc đều mất tích. Vương Các Tịch đoán Úc Trầm Viêm đã ra tay, nhưng thật không ngờ cuối cùng Văn Úc lại bình yên trở về.

Từ đó về sau, không hiểu sao Úc Trầm Viêm lại dẫn người tới tẩn hắn một trận nhừ tử, xuống tay chẳng nể nang chút nào.

Hắn phải nằm dưỡng thương mất một thời gian dài, vừa mới bò được xuống khỏi giường ra khỏi cửa thì liền đụng ngay Văn Úc. Vương Các Tịch từ trước đến nay co được dãn được, đầu óc xoay chuyển rất nhanh, hắn nuốt xuống ngụm máu trong miệng, chịu đựng cơn đau nhức: \”Tha mạng! Là do ta say rượu nên hồ đồ, thần trí không rõ. Chuyện này ta sẽ lập tức xin lỗi Mạc Mạc cô nương!\”

Thiếu niên đang giẫm lên người hắn nhàn nhạt \”À\” một tiếng, vung quyền xuống không chút lưu tình. Vương Các Tịch lập tức mất đi ý thức.

Văn Úc thong thả treo lại miếng ngọc bên hông, liếc mắt nhìn đám thị vệ Thiên Hi Thành mặt mày xám ngoét, xoay người đi về phía góc phòng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.