Căn phòng rơi vào im lặng.
Văn Thu Thời dựa vào cạnh giường, dựng tai nghe ngóng, sau một lúc lâu chỉ nghe tiếng chén va vào bàn cùng tiếng Giả Đường kể chuyện ngày xưa chơi bời thế nào. Nhưng cả một hồi lâu, y chả nghe được thêm gì.
Có lẽ Giả Đường quên mất lời dặn ban đầu là dẫn người đi chơi nghe nhạc cho vui. Dạo hoa lâu xong, giờ hai người chỉ ngồi trong phòng ăn uống thế này, thật chẳng có ý nghĩa gì. Văn Thu Thời ngồi đây trốn tránh, chẳng bằng ra ngoài ngồi cùng còn hơn.
Y sờ sờ ngọc giản, thầm nghĩ không biết Giả Đường có hiểu ý hay không.
Chẳng bao lâu liền nghe Giả Đường ho nhẹ một tiếng, nói: \”Cố huynh, uống rượu đi, một say giải ngàn sầu!\”
Văn Thu Thời: \”…\”
Y ghé lên giường tiếp tục mai phục, mùi hương thoang thoảng quanh mũi, mắt y càng lúc càng díp lại, chẳng mấy chốc chìm vào giấc ngủ.
Hương thơm này sao quen quá.
Dường như từ rất lâu trước đây, y đã từng ngửi qua.
Trong mơ từng hình ảnh vụn vặt hiện lên, dần dần ghép nối rõ ràng.
Là lúc Văn Úc mặc một bộ y phục trắng viền đỏ.
Dưới ánh đèn lồng hoa lệ treo ngoài đại lâu, những sắc màu sặc sỡ lập lòe trong màn đêm mông lung, thật dễ dàng thu hút ánh mắt của người qua lại. Y đứng trước bậc thang dài trước cửa chính, dáng vẻ thảnh thơi tựa như không có chuyện gì, một cánh tay lười biếng gác lên vai của một thiếu niên bên cạnh, nghiêng đầu nhìn hắn, hàng mi khẽ hạ xuống.
\”Đã đi cùng ta đến tận đây rồi, thật sự không thể tiến thêm một bước nữa sao?\”
Thiếu niên mặc y phục trắng nghiêng mặt đi, khuôn mặt tuấn tú không tì vết thoáng lộ vẻ khó xử hiếm hoi.
\”Không thể.\”
Văn Thu Thời lập tức nhận ra thiếu niên ấy là Sở Bách Nguyệt.
\”Sở Bách Nguyệt à, ngươi không gạt được ta đâu.\”
\”Nếu thật sự chỉ muốn đi cùng ta đến đây rồi dừng lại, ngươi đã không cố ý thay trang phục con cháu Sở gia để tránh bị người khác nhận ra rồi mới ra ngoài. Rõ ràng là ngươi cũng muốn đi vào uống rượu hái hoa với ta, đúng không?\”
Hình ảnh chính mình mười lăm tuổi hiện lên trước mắt Văn Thu Thời, một thiếu niên tươi cười đắc ý, vạch trần suy nghĩ của người bên cạnh mà không hề e dè. Y thấy thiếu niên kia quay người đi thẳng, bèn hốt hoảng đuổi theo, miệng lẩm bẩm không ngớt lời hay ý đẹp để níu kéo.
Chạy theo sau, Văn Thu Thời từ trong ngực lấy ra một chiếc mặt nạ, không để đối phương từ chối đeo lên mặt hắn che đi dung mạo tuyệt mỹ, mới túm người không tình nguyện cho lắm lôi vào.
Nhiều năm trôi qua, nhưng khung cảnh náo nhiệt trong hoa lâu chẳng có gì thay đổi. Tiếng đàn bát âm dường như vang vọng mãi, dư âm như không dứt bên tai.
\”Có hoa à?\”
Một đóa hoa đỏ từ trên không trung nhẹ nhàng bay xuống. Văn Thu Thời thấy mình đưa tay đón lấy, rồi nghiêng đầu nhìn về phía người trên lầu vừa ném hoa xuống. Ánh mắt y khẽ cong, môi mỉm cười tinh nghịch.