Giả Đường đứng gần, vô tình bị vạ lây.
Nếu không phải vì đóa hoa đều nhỏ, hoa khắp nơi bay tới e là có thể trực tiếp đập hắn choáng váng luôn. Giả Đường đành dùng cây quạt giơ lên che đầu, đảo mắt nhìn thấy một đống hoa chất thành núi nhỏ, không khí xung quanh tràn ngập hàn ý lạnh lẽo.
Thanh Nhược Hỏa trong tay Cố Mạt Trạch ánh lên ánh sáng sắc lạnh, Linh khí trong cả tòa hoa lâu đều run rẩy.
Giả Đường căng thẳng thấy rõ, vội vàng chắn trước mặt hắn: \”Cố huynh, bớt giận! Đừng làm bị thương người khác! Chỉ là các tỷ tỷ nhiệt tình quá thôi! À sư… sư phụ! Vừa rồi hình như ta nhìn thấy sư phụ!\”
Luồng khí áp trầm thấp quanh người Cố Mạt Trạch lập tức tiêu tán, cắm Nhược Hỏa vào vỏ lại. Hắn từ trong biển hoa chui ra, giũ hết những cánh hoa bám trên tóc đen, vạt áo xuống. Sau khi chỉnh lại trang phục, hắn quay người, đứng giữa đám đông đảo mắt tìm kiếm xung quanh.
Hồn linh ở ngay gần đây, Văn Thu Thời quả thật đã tới.
Nhưng hắn tìm mãi vẫn không thấy.
Ánh mắt Cố Mạt Trạch quét toàn trường hết một lượt rồi lại một lượt nữa, không thấy bóng dáng y đâu. Hàng mi dài màu đen rũ xuống dưới ánh đèn, không hiểu sao toát lên vẻ cô đơn lạ thường.
Ngay từ lúc bước vào hoa lâu, hắn đã chẳng hề hòa hợp với nơi tràn ngập tiếng cười nói và không khí phóng đãng này.
Văn Thu Thời ngồi xổm trong đám khách nhân, thấy Cố Mạt Trạch đang tìm kiếm mình, suýt chút nữa nhịn không được mà ló đầu ra, mang hắn rời khỏi nơi tràn đầy cám dỗ này.
Nhưng y lại nhịn xuống.
Trong nhận thức của Cố Mạt Trạch, e rằng chẳng hề có khái niệm về hai chữ \”tình sắc\”. Đừng nói chuyện khác, ngay cả lúc sáng hành động của hắn có phần mất kiểm soát, mạnh mẽ ấn môi hôn y, cũng chỉ đơn thuần là dùng môi chạm vào miệng y, không hề có chút tình ý nào xen vào.
Trong tình huống đó mà Cố Mạt Trạch dám nói thích y?
Ai tin được đây?
Thậm chí còn chả thâm tình bằng lúc y hôn Linh phù đâu!
Văn Thu Thời lắc đầu, thôi thì đợi hắn ngộ ra thế nào là yêu đương đi đã. Khi ấy mới phân biệt được đâu là \”thích\” đạo lữ, đâu là \”thích\” sư thúc.
Cầm quạt xếp che nửa mặt, Văn Thu Thời bỗng cảm thấy mình mới mười lăm tuổi, thế mà đã có tâm tình như một người già.
Ông cụ non, y làm sư thúc quả nhiên không dễ dàng chút nào.
Thấy Giả Đường dẫn Cố Mạt Trạch đi lên lầu hai, Văn Thu Thời không vội theo sau. Y gập quạt xếp lại, ngửi mùi hương thoang thoảng trong không khí, tiện tay bỏ một quả nho vào miệng, vừa nhấm nháp vừa thảnh thơi dạo quanh hoa lâu.
Đây là lần đầu tiên y tới nơi như thế này, trong lòng cũng có chút tò mò, muốn nhìn xem tâm tư thiếu niên ngày xưa có gì khác biệt.
Trên cầu thang, hoa vẫn tiếp tục rơi xuống như mưa.
Giả Đường nhìn cả một màu đỏ rực, chậc lưỡi đầy ẩn ý, quay đầu trông chừng Cố Mạt Trạch.