[Edit-Hoàn] Sau Khi Xuyên Thành Mỹ Nhân Sư Thúc Bệnh Tật – Chương 55: Hoa lâu (1) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit-Hoàn] Sau Khi Xuyên Thành Mỹ Nhân Sư Thúc Bệnh Tật - Chương 55: Hoa lâu (1)

Dọc hành lang, vài tên đệ tử Thiên Tông cùng nhau đi qua, nét mặt không giấu nổi sự phấn khích.

\”Văn Trưởng lão hóa ra từng được Phù chủ chỉ điểm, bảo sao Phù thuật của y cao thâm đến thế!\”

\”Nói vậy thì trước kia đúng là y hồ đồ thật, Phù chủ với Sở gia chủ là bạn chí cốt, lại còn giao tình sâu đậm với Nam cô cô, không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật, ai lại đi làm chuyện đó với người ta cơ chứ!\”

\”Bây giờ thay đổi hoàn toàn rồi, chẳng phải quá tốt sao? Nghe nói mấy ngày nữa là trận chung kết, không biết kết quả ra sao. Nghe đâu mấy hôm nay Nam trưởng lão của Linh Tông bế quan luyện phù, chưa hề bước ra khỏi cửa phòng!\”

\”Trước đây đều nói Nam trưởng lão là người đứng đầu chỉ sau Phù chủ, thì ra Văn Trưởng lão chúng ta mới phải! Ha ha, được dịp nở mày nở mặt rồi!\”

\”Đúng đúng, Văn Trưởng lão mới là đệ tử của Phù chủ, là người kế thừa chí hướng của Phù chủ đấy!\”

Trương Giản Giản xách ấm trà từ trong phòng bước ra, vừa đi vừa nghe loáng thoáng vài câu, bèn tựa cửa, vẻ mặt đầy nghi hoặc rót trà: \”Mấy người đang nói gì thế? Văn Trưởng lão là đệ tử của Phù chủ à?\”

\”Ngươi không biết sao? Tin này lan khắp nơi rồi mà.\” Một đệ tử cầm cuốn sách cổ bước tới nói: \”Văn Trưởng lão y…\”

Chưa kịp nói xong, cánh cửa phòng bên cạnh đột ngột bật mở.

Mọi người lập tức hướng ánh mắt nhìn về phía đó.

Vừa nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến ngay.

Thanh niên bước ra da trắng như tuyết, tóc đen óng mượt. Ánh mắt y thoáng vẻ hoảng loạn, gương mặt đỏ ửng, dáng vẻ tựa như có mãnh thú phía sau truy đuổi. Vẻ mặt kinh hoàng ấy khiến ai nấy đều sững sờ.

Chân y vừa bước ra khỏi cửa, liếc thấy đám đông phía trước, đôi mắt mở lớn, dường như muốn quay đầu lại nhưng đã muộn.

Ánh mắt Văn Thu Thời dừng trên quyển sách cở trong tay một đệ tử đang cầm, nét mặt y khẽ biến đổi.

Đúng rồi, lúc đó y chính là bị một quyển sách rơi đập thẳng vào đầu mới có thể đi đến thế giới này…

Đến lúc rồi! Phải kết thúc hết thảy tại đây!

\”Trưởng lão…?!?\”

Chưa kịp để đệ tử kia phản ứng, Văn Thu Thời đã chộp lấy cuốn sách cổ, trước ánh mắt ngỡ ngàng của đám người, \”Bộp!\” một tiếng vang lớn. Y giơ cuốn sách nặng trịch lên đập thẳng vào đầu mình.

\”Phụt!\”

Nước trà từ miệng Trương Giản Giản phun ra như mưa phùn, tưới ướt xuống hành lang.

***

Phòng phương vị Càn.

Trước cánh cửa đã đóng suốt ba ngày, một người đàn ông trung niên nghiêm nghị đứng đó, tay chắp sau lưng, nét mặt trầm ngâm. Ông chau mày, giọng trầm thấp hỏi: \”Vẫn chưa ra ngoài sao?\”

Một đệ tử Linh Tông đứng canh cửa cúi người đáp: \”Bẩm Tông chủ, Nam Trưởng lão kể từ vòng bán kết trở về đến giờ chưa hề ra khỏi phòng, vẫn luôn bế quan luyện phù.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.