[Edit-Hoàn] Sau Khi Xuyên Thành Mỹ Nhân Sư Thúc Bệnh Tật – Chương 54: \”Ngươi có chắc chắn là biết kết làm đạo lữ có ý nghĩa gì không?\” (2) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit-Hoàn] Sau Khi Xuyên Thành Mỹ Nhân Sư Thúc Bệnh Tật - Chương 54: \"Ngươi có chắc chắn là biết kết làm đạo lữ có ý nghĩa gì không?\" (2)

\”Chuyện là như vầy…\” Văn Thu Thời cúi đầu, lấy tay chọc chọc ngón trỏ.

Y định trên đường về vắt óc tìm cách, vậy mà đến khi đứng trước mặt người ta, vẫn chỉ ấp a ấp úng không nói nên lời.

Cố Mạt Trạch kiên nhẫn vô cùng, hỏi: \”Là như thế nào?\”

\”Ờm ờm…\” Văn Thu Thời buồn bã phát ra âm thanh không rõ ràng, ý đồ để đối phương tự hiểu.

Cố Mạt Trạch nghiêng đầu nhìn y đầy thắc mắc.

Lúc này, xuyên qua đình viện, một cánh hoa rơi xuống mắc vào mái tóc đen nhánh của Văn Thu Thời.

Cố Mạt Trạch giơ tay lên muốn lấy cánh hoa đi. Nhưng Văn Thu Thời như chim sợ cành cong, vội lùi hai bước, kinh hoảng ngẩng đầu dè chừng nhìn hắn.

Cố Mạt Trạch sững tay giữa không trung, ánh mắt khẻ biến, lập tức bước tới gần.

Văn Thu Thời cuống quýt lùi thêm bước nữa: \”Ngươi định làm gì?\”

Giọng nói của y đầy vẻ cảnh giác, khiến Cố Mạt Trạch nghe được thần sắc trở nên phức tạp, trong lòng trào dâng cảm giác khó tả: \”Sư thúc, ngươi sợ ta.\”

Lẽ ra trên thế gian này, người duy nhất y không nên đề phòng chính là hắn. Đang êm đẹp, sao tự nhiên lại nảy sinh đề phòng với hắn, rốt cục là xảy ra vấn đề ở đâu chứ…

Cố Mạt Trạch siết chặt bàn tay thon dài của mình, ánh mắt khóa chặt lấy thanh niên cự tuyệt mình đến gần. Lông mày hắn khẽ cau lại, lệ khí quanh quẩn giữa mi tâm, cố nén cơn bốc đồng muốn kéo người kia trở về. Đôi mắt đen nhánh trầm xuống, trói chặt Văn Thu Thời cách đó hai bước: \”Sư thúc, trên đầu ngươi có cánh hoa rơi. Lại đây để ta lấy xuống giúp.\”

Văn Thu Thời lúc này mới bừng tỉnh, thần sắc căng thẳng giãn ra: \”Không cần, ta tự lấy được rồi.\”

Y giơ tay lên, định phủi cánh hoa trên tóc. Nhưng ngay giây tiếp theo, Cố Mạt Trạch bất ngờ tiến tới, nắm chặt lấy cổ tay y. Ngón tay hắn khéo léo nhặt ra cánh hoa mềm mại giữa mái tóc đen, nghiền nát nó giữa đầu ngón tay mình. Giọng hắn khẽ trầm xuống, mang theo chút buốt giá: \”Sư thúc, ngươi đang muốn tránh xa ta.\”

Văn Thu Thời thoáng sững sờ.

Lời này là sao? Nhưng đây cũng là một cách hay!

Hai người có chút khoảng cách, không chừng Cố Mạt Trạch sẽ không còn để ý đến cái hẹn ước đạo lữ hão huyền kia nữa.

Nhưng vừa thấy thái độ của y, mặt Cố Mạt Trạch lập tức lạnh băng, ngón tay thon dài siết chặt cổ tay trắng nõn kia. Ánh mắt hắn trở nên u ám, đôi lông mày hơi nhíu lại.

Biết mình là Văn Úc rồi, liền muốn rời xa hắn…

\”Ta không đồng ý.\”

Đôi mắt đen của hắn dần dần ửng đỏ, huyết sắc như ánh lên từ sâu trong tâm khảm.

Văn Thu Thời trông thấy huyết sắc hiện lên thì cả kinh, sắc mặt cũng đổi hẳn. Y nhìn trái nhìn phải, phát hiện hành lang có không ít đệ tử qua lại, bèn vội vàng giơ tay che mắt Cố Mạt Trạch lại: \”Có chuyện gì thì từ từ nói! Đừng có đỏ mắt!\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.