\”Sư thúc!\” Cố Mạt Trạch kéo Văn Thu Thời đang định đuổi theo lại.
Bóng dáng kia trong chớp mắt đã hoàn toàn khuất vào màn mưa, biến mất không dấu vết. Văn Thu Thời nhìn chằm chằm hồi lâu, cuối cùng thu cổ đang rướn lên, chân mày nhíu chặt: \”Hắn là Úc Trầm Viêm, đúng không?\”
Nhớ lại biểu cảm phẫn nộ đến cực hạn nhưng lại không có chỗ phát tiết, đầy uất ức của Úc Trầm Viêm, y ngẩn ngơ nhận ra: \”Ta vừa rồi có phải đã gọi hắn là Thánh Tôn?\”
Cố Mạt Trạch gật đầu, vẻ mặt muốn nói lại thôi: \”Sư thúc, vì sao ngươi lại có thể xuyên qua hình dáng hắn mà nhớ tới Thánh Tôn?\”
Hoá ra mình lại làm chuyện ngu ngốc.
Văn Thu Thời khẽ mím môi, không biết phải giải thích thế nào, cổ chợt lạnh buốt.
Trong nguyên tác, Úc Trầm Viêm cực kỳ căm ghét Thánh tôn Úc Thương Ngô cha mình. Ghét đến mức nào à? Đừng nói ai đó xem hắn như là Úc Thương Ngô, chỉ cần có người khen Úc Thương Ngô một câu, hắn đã coi như tội lớn không thể tha thứ, phải trả giá bằng mạng sống.
Những năm làm Bắc Vực chủ, hắn tính tình thô bạo, thủ đoạn tàn nhẫn, khiến dân tình vừa nhắc đến tên đã sợ tái mặt. Kết cục cuối cùng của hắn cũng chẳng tốt đẹp gì, y như Sở Bách Nguyệt.
Thực ra, nguyên tác không miêu tả nhiều về hắn và Sở Bách Nguyệt, bởi vì họ không phải nam phụ trọng tâm, mà là những người xuất hiện sau bọn họ cơ.
Theo nguyên tác, ba năm sau vị trí Gia chủ Sở gia sẽ thuộc về Sở Bách Dương, còn Bắc Vực chủ thì năm năm sau sẽ đổi thành Úc Trầm Thận. Những nhân vật này mới là nam phụ vây quanh Nam Độc Y, dẫn dắt thế lực từ Nam Lĩnh lẫn Bắc Vực đứng về phía Nam Độc Y đối đầu với Cố Mạt Trạch.
Nhưng hôm tay nhìn thấy vị Vực chủ thô bạo trong nguyên tác, Văn Thu Thời thầm cảm thấy thật sự chẳng đáng sợ đến vậy. Thậm chí trông như bị y chọc tức đến phát điên.
Đang miên man suy nghĩ, y nhận ra eo mình bị siết nhẹ, ngẩng đầu liền bắt gặp ánh mắt tối tăm khó dò của Cố Mạt Trạch: \”Sư thúc, ngươi có phải vừa nhớ ra điều gì không?\”
Tay không biết khi nào được buông lỏng ra, Văn Thu Thời cũng mất đi ý định ném bùa chạy trốn. Y nâng tay ngón cái và ngón trỏ tay trái khép lại, tạo thành một khe hở nhỏ: \”Chỉ nhớ ra một chút, thấy hoạ tiết trên tay áo hắn quen quen.\”
Cố Mạt Trạch khẽ cụp mắt, nét mặt dường như nhẹ nhõm hơn: \”Sư thúc, vậy là ngươi thừa nhận.\”
\”Hả? Thừa nhận cái gì?\”
Văn Thu Thời vừa nói vừa sờ tay áo mình, thì nghe Cố Mạt Trạch cất tiếng: \”Sư thúc có nhớ lúc cột hồn linh lên cổ tay ngươi, ta đã nói gì không?\”
Biểu tình Văn Thu Thời cứng đờ.
Chạy trốn đến chân trời góc bể, dù hoá thành tro cốt cũng có thể tìm được.
Giọng Cố Mạt Trạch thoáng trầm xuống: \”Thật ra, đó là lúc sư thúc đưa ta chiếc lục lạc làm tín vật, rồi còn nói lời hẹn ước…\”
Văn Thu Thời: \”… Ta mệt rồi.\”
Y cố ý giả vờ ngủ, không ngờ vừa ngả đầu đã thật sự thiếp đi. Cố Mạt Trạch lặng lẽ lắng nghe tiếng hít thở đều đều, bàn tay nhẹ nhàng dừng lại trên vầng trán lạnh lẽo.