Dưới trời mưa gió, cành lá ngoài cửa sổ lay động không ngừng, đêm tối phủ lên không gian một vẻ lạnh lẽo. Nhưng trong căn nhà nhỏ, ánh nến hắt lên sắc vàng ấm áp, khiến lòng người dễ chịu hơn đôi phần.
Văn Thu Thời bị giam chặt trong vòng tay của Cố Mạt Trạch, hai cổ tay y bị giữ chặt, khuôn mặt vùi sâu vào cổ đối phương. Mái tóc đen mềm mại rũ xuống lưng, hơi lắc lư theo nhịp lắc đầu nhỏ của y.
\”Không nhìn, không nhìn!\” Giọng nói khàn khàn, thanh âm khẽ run rẩy.
Tim Văn Thu Thời đập thình thịch, khẩn trương như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Người khác cứ nói y là Văn Úc, không có chứng cứ thì y chỉ cười xòa cho qua. Nhưng Cố Mạt Trạch lại là nhân vật chính, trong nguyên tác còn được miêu tả là có năng lực thao túng thần hồn, nhìn thấu thần hồn của người khác cũng không có gì bất ngờ.
Thần sắc chắc chắn như thế, hẳn là không phải đang đùa giỡn!
Y thật sự là Phù chủ Văn Úc sao?
Văn Thu Thời nhớ lại tất cả những điều mình biết về Văn Úc, nét mặt thoáng ngẩn ngơ.
Cố Mạt Trạch siết chặt cánh tay đang giữ eo y. Một bàn tay khẽ vuốt ve những sợi tóc mềm mại đã ngoan ngoãn yên vị. Ánh mắt hắn dừng lại trên khuôn mặt thanh niên đang cúi đầu trốn tránh, khóe miệng hơi cong lên, ánh mắt hiện rõ ý cười.
Thì ra trước giờ hắn chưa từng nghĩ tới cách này. Nếu sư thúc không nhớ chuyện cũ, thì hắn bịa đặt như thế nào y cũng chẳng thể phản bác.
Dùng lời hứa đạo lữ ràng buộc y, cho dù Văn Thu Thời có nghi ngờ thật giả, thì một khi hạt giống \”đạo lữ\” đã cắm rễ trong lòng y, sau này y muốn chạy với người khác cũng không dễ. Mà cho dù y chạy, Cố Mạt Trạch vẫn có thể danh chính ngôn thuận đuổi theo bắt người về.
Hắn khẽ cười, trầm giọng nói: \”Sư thúc, ngươi nhìn ta đi.\”
Giọng nói đều đều, không nhanh không chậm, nhưng khi lọt vào tai Văn Thu Thời lại giống như tiếng chuông đòi mạng. Thân thể mảnh khảnh của y cứng đờ, từng cơ bắp căng chặt như dây cung, nghe hắn tiếp tục nói:
\”Ước hẹn mười năm, ta vẫn nghĩ rằng khi sư thúc biết được sẽ cảm thấy vui mừng. Hóa ra… chỉ là một mình ta tình nguyện mà thôi.\”
Văn Thu Thời càng nghe càng thấy sầu não. Cái ước định đó là chuyện Văn Úc làm, liên quan gì đến y? Tại sao y lại phải gánh vác?
Cố Mạt Trạch khẽ hỏi, giọng nói trầm thấp nhưng không kém phần sắc bén: \”Sư thúc mãi vẫn không trả lời. Hay là khi xưa ngươi chỉ nói đùa?\”
Như vớ được cọng rơm cứu mạng, Văn Thu Thời định gật đầu thừa nhận \”chỉ là lời nói đùa\” thì nghe hắn thản nhiên tiếp lời, chứa đầy uy hiếp: \”Nếu chỉ là lời nói đùa… lừa ta mười năm như thế, sư thúc nói xem, chuyện này ta nên tính sổ với ngươi thế nào? Chỉ sợ rằng…\”
Hơi thở ấm nóng áp sát tai Văn Thu Thời, giọng nói của hắn chậm rãi vang lên, từng chữ như khắc vào không gian: \”Chỉ sợ đến mức không chết không ngừng.\”
Văn Thu Thời rùng mình, tai y đỏ bừng lên, muốn trốn cũng không xong. Một lát sau y không nhịn được nữa, liều lĩnh nói: \”Được rồi! Ta nhìn!\”