Vai trái chịu lực hơi trầm xuống, Văn Thu Thời cảm thấy khó chịu với tư thế này. Nhưng sau khi bình tĩnh lại, trong lòng ngàn vạn lần không tin bản thân mình là Văn Úc. Y lại ức chế không được lòng hiếu kỳ đã nổi lên như ngọn lửa nhỏ, nhịn không được hóng hớt:
\”Thế rốt cuộc chuyện giữa ngươi với Văn Úc là chuyện gì?\”
\”Là với sư thúc.\”
Văn Thu Thời tò mò đến đỉnh điểm rồi: \”Ờ, là với ta.\”
Cố Mạt Trạch nhếch môi cười, nhớ lại những tình tiết đọc trong cuốn tiểu thuyết, đôi tay di chuyển chậm rãi xuống eo y. Đầu ngón tay hắn chạm vào chiếc lục lạc đỏ như máu trên cổ tay y, nhẹ nhàng khảy một cái.
\”Đinh!\”
Âm thanh thanh thúy vang lên, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh. Cố Mạt Trạch hiểu rõ y đang gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng, lại ung dung thong thả nghịch lục lạc, trầm giọng hỏi: \”Sư thúc thích chiếc lục lạc này không?\”
Văn Thu Thời thoáng nhìn xuống chiếc lục lạc nho nhỏ, hoa văn tinh xảo, vì vậy cho dù bị cưỡng ép đeo nó từ Quỷ Khóc Nhai, Văn Thu Thời cũng không ghét bỏ, thường nghịch nghịch khảy nó, châm chước đáp: \”Cũng tạm.\”
Ngay lập tức, một tiếng cười sung sướng khẽ bật ra từ thiếu niên. Y nghi hoặc nhíu mày, bên tai lại truyền đến giọng trầm thấp của hắn: \”Kỳ thật, đây chính là tín vật đính ước năm đó sư thúc tặng ta.\”
Trong phòng lập tức chìm vào yên tĩnh. Gió ngoài cửa sổ thổi mạnh, \”bang\” một tiếng làm cánh cửa đập vào khung.
Văn Thu Thời cả kinh, vai khẽ run.
Văn Thu Thời cúi đầu nhìn chiếc lục lạc nhỏ, ánh mắt thoáng hiện chút hoài nghi. Y chậm rãi ngẩng đầu lên, tầm mắt lần theo đường cong hoàn mỹ trên cằm của Cố Mạt Trạch, cuối cùng đối diện với đôi mắt đen sâu thẳm kia.
\”Ngươi lặp lại lần nữa, tín vật gì?\”
Tín vật đính ước?
Y ngẩn ra, trong lòng không khỏi cảm thấy hoang đường. Không bàn đến chuyện y có phải Văn Úc hay không, nhưng nếu tính theo thời gian năm ấy Cố Mạt Trạch chỉ là một thằng nhóc con, còn Văn Úc lớn hơn hắn đến mười một, mười hai tuổi! Ấm đầu mới đi tìm… con dâu nuôi từ bé!
Văn Thu Thời liếc nhìn kỹ vào mắt Cố Mạt Trạch, cố tìm kiếm một dấu hiệu của trò đùa, nhưng đáy mắt hắn vẫn thâm trầm như cũ. Chỉ một cái rũ mi nhẹ, mọi cảm xúc như đều bị che lấp.
Y không tìm ra sự giễu cợt nào, ngược lại vô cớ nhìn ra trong đó hiện lên một chút bi thương lẫn cô đơn.
\”Chính là tín vật đính ước sư thúc từng tặng.\”
Cố Mạt Trạch cúi xuống, vùi mặt vào cổ y, đôi môi cong nhẹ, nhưng âm thanh phát ra lại trầm thấp như thể rầu rĩ lại nặng nề:
\”Mười năm hẹn ước. Ngươi nói đợi ta lớn, chúng ta sẽ tay nắm tay kết làm đạo lữ, vĩnh viễn không rời.\”
Không biết vì lời nói đầy cảm giác quen thuộc chấn kinh, hay vì động tác nhỏ ở cần cổ, toàn thân Văn Thu Thời nổi da gà, tóc gáy dựng thẳng lên. Y lắp bắp phản ứng: \”Ngươi… ngươi… bớt nói nhảm! Ta lúc nào nói mấy lời này?\”
Cố Mạt Trạch thở dài, giọng nói mang theo vẻ thất vọng rõ ràng: \”Sư thúc không thừa nhận sao?\”
Thừa nhận? Không có cửa đâu! Văn Thu Thời nghĩ nếu thừa nhận thì chẳng phải từ trên trời rơi xuống thêm một tiểu đạo lữ hay sao? Nhưng ngoài miệng y không ngừng phủ nhận, trong lòng lại rối như tơ vò: Nếu Văn Úc thực sự làm chuyện này… thì biết làm sao bây giờ?
Không, không thể nào!
\”Không đời nào! Ngươi… Á!\”
Y chưa kịp nói hết câu thì phần da trắng nõn nơi cần cổ bị… cắn. Cắn!
Cảm giác hơi đau xen lẫn chút ngứa ngáy lan tỏa khiến y không kìm được mà rên lên một tiếng.
Cố Mạt Trạch siết chặt vòng tay ôm lấy eo y, giam cầm y trong lòng mình. Ánh nến chiếu lên khuôn mặt trắng mịn của Văn Thu Thời, đôi mắt hơi ửng đỏ, như muốn khóc mà không khóc nổi.
\”Sư thúc ngươi đã không nhớ rõ, làm sao dám chắc rằng chuyện đó không có?\” Cố Mạt Trạch cất giọng đều đều, mang theo một chút chế giễu.
Văn Thu Thời nghe vậy tức đến mức muốn hét lên, nhưng do khóc quá lâu trong lúc đọc tiểu thuyết, giọng y khàn khàn, nghe lại có chút mềm yếu: \”Ngươi dựa vào cái gì mà nghĩ ta lại đi hứa hẹn cả đời với một thằng nhóc con như ngươi?\”
Lần này câu hỏi khiến Cố Mạt Trạch á khẩu. Hắn trầm tư như lục lọi ký ức, nhớ lại thần hồn dừng lại trong tuyết rồi chậm rãi đáp, giọng hơi do dự: \”Có thể là… vì ta lớn lên rất đẹp.\”
\”Xì!\”
Văn Thu Thời bị chọc cười.
\”Ngươi đúng là ngông cuồng không biết xấu hổ! Cái kiểu lời nói này mà cũng…\” Y quay đầu, ánh mắt vô tình chạm vào đôi mắt đen nhánh kia như chứa đựng cả bầu trời sao.
\”…\”
Y lập tức quay đầu đi, như muốn tránh xa đôi mắt quá mức thu hút đó. Y đã phát hiện mắt của Cố Mạt Trạch rất đẹp từ lâu, đen nhánh lại thâm thúy, dưới ánh nến phản quang như tô điểm thêm những ngôi sao lấp lánh giữa bầu trời đêm.
Đáng chết! Sao mình lại thích ngắm sao cơ chứ?!?
Y mím môi cố gắng giữ bình tĩnh, rồi khô khốc nói: \”Ta không phải Văn Úc, ngươi tìm nhầm người rồi.\”
\”Không nhầm.\” Cố Mạt Trạch thấy y có vẻ tin, giọng nói trở nên dịu dàng như đang dỗ dành: \”Sư thúc, nếu ngươi không tin, hãy quay lại nhìn vào mắt ta. Trong người ta có Phục Hồn Châu, nó có thể phản ra chiếu thần hồn của ngươi.\”
Vừa nghe thấy thế, toàn thân Văn Thu Thời run bắn, sống lưng lạnh toát. Y lập tức lắc đầu như trống bỏi, hét lên: \”Không nhìn! Ta không nhìn!\”
Nếu không bị giữ chặt hai tay, y chắc chắn đã che kín hai mắt từ lâu.
Cố Mạt Trạch nhếch mày cười nhạt, bàn tay trên eo y siết thêm chút nữa, nửa xoay người y lại. Trước mắt hắn là một khuôn mặt đang cố sức nhắm chặt mắt, đến mức đôi lông mày cũng nhăn tít, khuôn mặt trắng nõn đã lộ ra chút đỏ ửng nơi khóe mắt, trông có vẻ đáng thương.
Cố Mạt Trạch khẽ cười, âm thanh trầm ấm vang lên bên tai: \”Sư thúc, mở mắt nhìn ta một chút.\”
Nhưng lời hắn vừa dứt, người trong lòng đã hoảng hốt, vùi mặt thật sâu vào ngực hắn. Đôi mắt bị mái tóc mềm mại che đi, y gấp gáp lặp đi lặp lại: \”Không nhìn! Ta không nhìn!\”
Văn Thu Thời lúc này chỉ ước có cái hố để chui xuống.
Dù cho y là Văn Úc, thì giờ phút này cũng tuyệt đối không thể mở mắt nhìn vào trong mắt ngươi!
Nhìn vào đó, chẳng phải là có thêm một tiểu đạo lữ từ trên trời rơi xuống hay sao?!?
Cứu mạng!
Ai đó cứu bé với!
_______________
Y Y: cuối năm rùi deadline dí tui sấp mặt các nàng ơi, nên hong đảm bảo số lượng chương mỗi tuần sẽ đều nhau nhen. Hãy vote và cmt cho tui có động lực nè >3<