\”An Phúc!\” Úc Trầm Viêm đứng bật dậy, nét mặt nghiêm nghị hướng ra ngoài lớn tiếng gọi.
\”Nô tài có mặt!\” Đại tổng quản An Phúc đang đứng ngoài nghe gọi liền lập tức đẩy cửa vào, giống như có lửa đốt dưới mông, vội vàng chạy vào thư phòng.
Gã ngẩng đầu nhìn chủ nhân, nam nhân đội hoa quan, hai tay khoanh trước ngực. Đang định mở miệng hỏi thì nghe thấy giọng nói trầm thấp của Vực chủ:
\”Đi chuẩn bị nước tắm.\”
\”Vực chủ muốn đi ngủ sao? Nô tài sẽ cho người chuẩn bị ngay.\” An Phúc trong bụng đầy nghi hoặc. Thường thì Vực chủ chẳng bao giờ nghỉ ngơi vào giờ này, nói chi đến việc tự mình mở miệng bảo chuẩn bị tắm rửa.
Gã vừa cúi đầu chuẩn bị lui ra, thì lại bị gọi giật lại.
\”Không ngủ. Chỉ là tắm thay đồ thôi.\”
Úc Trầm Viêm nâng tay áo lên nhìn trái nhìn phải, rồi lại cuối đầu nhìn xuống bộ quần áo mình đang mặc, ánh mắt đầy vẻ đánh giá: \”Đi chuẩn bị bộ nào hợp với ta, ta muốn ăn mặc chỉn chu.\”
An Phúc đứng đực mặt ra, cảm giác cả người hóa đá: \”Vực chủ… hơn nửa đêm rồi, ngài định ăn diện cho ai xem ạ?\”
Câu nói vừa dứt, gã đã bị một ánh mắt sắc lẹm như dao chém thẳng tới.
\”Ồn ào.\”
Úc Trầm Viêm lật xem tấu chương báo cáo về cuộc đời của Văn Trưởng lão Thiên Tông, phát hiện bước ngoặt quan trọng từ Quỷ Khóc Nhai, sau khi nắm rõ những hành động của Văn Thu Thời tại Lãm Nguyệt Thành. Hắn bắt đầu mơ hồ hiểu ra lý do tại sao Sở Bách Nguyệt trước đó không lâu cố gắng ngăn mình lại.
Nếu đoán không sai, Văn Úc đã quên sạch những chuyện cũ năm xưa, giờ chẳng khác nào một tờ giấy trắng. Không thể tùy tiện mang quá khứ nhét lên người y được.
Hiểu rõ mọi chuyện, hắn lại nghĩ đến đêm trước đó không khỏi tự trách.
Lúc ấy hắn sợ hãi người lại biến mất, chỉ nghĩ làm sao giữ y lại bên mình nên mới trưng ra thần sắc âm trầm, nói vậy Văn Úc chắc chắn có ấn tượng xấu ban đầu với hắn.
Nhớ lại cả bộ dạng Sở Bách Nguyệt bảo hộ Văn Úc chu toàn, cứ như một tay nâng niu bảo bối…
Rầm!
Một tiếng động lớn vang lên, bàn tay Úc Trầm Viêm đập mạnh xuống án thư. Khuôn mặt hắn lúc xanh, lúc đỏ.
An Phúc bên cạnh sợ đến mức run lẩy bẩy, suýt chút nữa quỳ xuống thì nghe thấy giọng Vực chủ nói thầm trong miệng: \”Y chưa từng thấy ta lúc trưởng thành. Phải ăn mặc thật chỉnh tề, trông phong độ chút mới được.\”
An Phúc: \”?\”
Y là ai cơ?
***
Cơn mưa bên ngoài ngày càng lớn. Văn Thu Thời ngáp dài một cái, nghe tiếng lộp bộp của những giọt mưa rơi xuống hành lang. Y nghiêng đầu, liếc thấy một bóng dáng đang đứng lặng ở nơi đó.
Y bĩu môi, hừ một tiếng đầy khinh bỉ.
Văn Thu Thời thong thả đứng dậy, thắp sáng cây nến rồi quay lại giường, tiện tay cầm cuốn tiểu thuyết đọc dở dang ban nãy lên.