Ban ngày ngủ một lèo, đến tối vừa nằm xuống, Văn Thu Thời đã rơi vào trạng thái mơ mơ màng màng, thần thức như chìm trong sương mù.
Đang lơ mơ thì y bị đánh thức bởi một tiếng gọi sát bên tai: \”Văn Úc.\”
Ai mà lại nhận nhầm như vậy? Trong lúc còn ngơ ngác mở mắt, y phát hiện trước mặt mình vậy mà là Cố Mạt Trạch.
Cố Mạt Trạch thấy y tỉnh, mặt không đỏ, tim không đau, còn rất vui mừng mà gọi y một tiếng: \”Văn Úc.\”
Đối với y mà lại gọi Văn Úc?
À, thì ra là nhận nhầm y thành Văn Úc.
Văn Thu Thời cuối cùng cũng bừng tỉnh, trong đầu lập tức hiện lên một cảnh tượng: Nửa đêm yên tĩnh, tiểu sư điệt Cố Mạt Trạch lặng lẽ đứng ngắm thế thân của Phù chủ đang say ngủ. Vì nhung nhớ khôn nguôi, hắn không kìm được mà lén gọi tên chính chủ, để bày tỏ nỗi khổ tâm sâu kín.
Trong lòng Văn Thu Thời thầm nghĩ: Cảm động quá! Muốn rớt nước mắt!
Đây đúng là tình cảm thấu tận trời xanh!
Có lẽ là do Phù thuật tương đồng, y đã gặp không ít người nhầm y là Văn Úc nên cũng chẳng buồn chấp nhặt. Nhưng Cố Mạt Trạch thì y tuyệt đối không ngờ tới. Ai mà nghĩ được cái tên này lại giấu sâu đến vậy. Nếu không phải hôm nay tóm được đuôi, không biết y còn bị hắn lừa gạt bao lâu.
Ngoài cửa sổ dường như trời muốn mưa, gió rít ào ào thổi vào. Ánh nến lay động trong gió rồi tắt phụt.
Rầm!
Cửa sổ đóng sập lại, chặn đứng âm thanh mưa gió bên ngoài.
Trong phòng lập tức yên tĩnh, Văn Thu Thời vẫn nằm trên giường, đầu dựa gần mép giường. Cố Mạt Trạch đứng bên cạnh, cúi người nhìn xuống, khuôn mặt vừa vặn nằm trong tầm mắt y.
Khóe mắt Văn Thu Thời khẽ liếc qua.
Sau câu \”ta chỉ là một thế thân thôi mà\” vừa buông ra, Cố Mạt Trạch không kịp phản ứng. Đôi mắt sâu thẳm của hắn hiện rõ vẻ mơ hồ, hàng mi dài hắt bóng dưới ánh sáng yếu ớt, từng chi tiết đều rõ mồn một.
Hắn bị y đặt ngón tay chặn miệng, đôi môi vốn mỏng manh lạnh lùng giờ lại càng thêm cứng đờ.
Ngón tay Văn Thu Thời từ môi hắn trượt xuống, chạm vào cổ áo, nhẹ nhàng kéo cả người hắn xuống một chút.
\”Ngươi cũng cho rằng ta là Văn Úc sao?\”
Nếu thế thì mọi chuyện dễ hiểu hơn rồi.
Cố Mạt Trạch vốn chán ghét nguyên chủ, biết có người đoạt xác hận không được vỗ tay ăn mừng. Còn kẻ đoạt xác là ai, đối với hắn chẳng quan trọng. Nhưng từ khi y nhập vào thân thể này, thái độ của Cố Mạt Trạch đối với y đã khác hẳn.
Ánh mắt hắn cứ dán chặt vào y, nhìn chăm chú đến mức như thể một tấc cũng không muốn tách rời. Không những thế hắn còn quanh quẩn bên cạnh y, cứ như y là trung tâm vũ trụ của hắn vậy.
Văn Thu Thời chưa từng gặp tình huống này, có thể là bị nguyên tác ảnh hưởng hay lý do nào khác, y theo bản năng thận trọng đối đãi, vừa lo không cẩn thận sẽ phá hủy thế giới của vai chính, vừa cố tránh gây ra đại họa.