[Edit-Hoàn] Sau Khi Xuyên Thành Mỹ Nhân Sư Thúc Bệnh Tật – Chương 48: \”Đương nhiên là bởi vì… ta chỉ là một thế thân thôi mà.\” (2) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit-Hoàn] Sau Khi Xuyên Thành Mỹ Nhân Sư Thúc Bệnh Tật - Chương 48: \"Đương nhiên là bởi vì... ta chỉ là một thế thân thôi mà.\" (2)

Dù lúc hỏi Văn Thu Thời giữ vẻ bình tĩnh, nhưng Cố Mạt Trạch biết đó chỉ là bề ngoài.

Hắn đã nhận ra từ lâu, dù y không có ký ức của Thiên Lễ, nhưng do mười năm qua hắn không ngừng tìm mọi cách tu bổ thần hồn cho y, nên trong tiềm thức y luôn đối xử với hắn đặc biệt hơn những người khác, cả sự kiên nhẫn lẫn bao dung đều vượt xa mức bình thường. Thậm chí dù ban đầu hắn làm ra những hành động điên cuồng như thế y vẫn có thể thông cảm bỏ qua.

Nhưng lần này thì khác.

Bởi Văn Thu Thời không chỉ là Thiên Lễ, mà còn là Phù chủ Văn Úc.

Đương nhiên một khi nhận thức được hắn không phải là người tốt như y tưởng tượng cho đến hiện giờ, rất nhiều thứ sẽ thay đổi.

Huyết vụ xung quanh càng lúc càng dày đặc, cuốn lấy hắn từng vòng, từng vòng. Hắn đưa tay lên, nếu lúc này có ai ở đây chắc chắn sẽ kinh ngạc không nói thành lời.

Trên tay Cố Mạt Trạch xuất hiện hai viên ngọc. Một viên toả ra ánh sáng nhu hòa, tựa như khởi nguyên của vũ trụ, sáng rực như những vì sao. Viên còn lại là huyết ngọc, bị tầng tầng phong ấn, bùng phát khí tức hung lệ vô cùng.

Hai viên châu tưởng chừng giống nhau như đúc, nhưng khí chất lại đối lập gay gắt. Một viên toả ra linh lực dịu dàng, một viên phóng thích hồn lực dữ dội.

Cố Mạt Trạch siết chặt viên huyết ngọc trong tay. Trái tim hắn nhói lên từng hồi, sắc mặt trở nên nhợt nhạt. Sau một hồi ho khan, hắn rời khỏi thức hải, ánh mắt trầm tư.

Hắn vốn định giữ thêm chút thời gian đề phòng bất trắc. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, giữ lại cũng chẳng ích gì.

Nghĩ đến mối quan hệ giữa mình và y, hắn hiểu rõ tiếp tục giữ lại chỉ càng khiến khoảng cách mối quan hệ thêm lớn.

Sau một lúc đắn đo, hắn đứng dậy đi ra ngoài.

Cách vách, ánh nến hắt ra từ phòng Văn Thu Thời. Cố Mạt Trạch đứng trước cửa, gõ nhẹ vài tiếng: \”Sư thúc.\”

Văn Thu Thời sau khi trở về phòng đang sửa sang lại cây cỏ đuôi chó, cắm nó vào một thùng gỗ đầy nước, đặt dựa vào góc tường. Xong xuôi, y mở phong thư do Sở Bách Nguyệt gửi đến.

Giấy viết tay ngay ngắn, chữ đẹp như tranh, đoan chính không chút cẩu thả khiến y không khỏi hài lòng.

Nội dung thư không dài, rất cô đọng.

Sở Bách Nguyệt xin lỗi vì không thể tự mình đến gặp y để từ biệt. Thư cũng vắn tắt đề cập đến tình hình Quỷ Lâu, báo rằng Sâm La Điện chủ sẽ tạm thời sẽ không đến tìm y gây phiền phức, nhưng nhắc nhở y cẩn thận với một vị Đường chủ trong Sâm La Môn.

Cuối thư, Sở Bách Nguyệt nhắc đến một hồ thanh liên ở Nam Lĩnh đã nở rộ, thường có chim bay lượn qua từng đóa sen khoe sắc, mời y đến chiêm ngưỡng.

\”Có hoa có chim à?\” Văn Thu Thời khẽ lẩm bẩm, gấp phong thư lại và cất vào nhẫn trữ vật.

Thật lòng mà nói, hai cái thứ Sở Bách Nguyệt vừa mới nhắc lực hấp dẫn đối với y chẳng bằng núi nho rừng mà Cảnh Vô Nhai nhắc tới.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.