[Edit-Hoàn] Sau Khi Xuyên Thành Mỹ Nhân Sư Thúc Bệnh Tật – Chương 48: \”Đương nhiên là bởi vì… ta chỉ là một thế thân thôi mà.\” (1) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit-Hoàn] Sau Khi Xuyên Thành Mỹ Nhân Sư Thúc Bệnh Tật - Chương 48: \"Đương nhiên là bởi vì... ta chỉ là một thế thân thôi mà.\" (1)

Cây cỏ đuôi chó xanh mướt khổng lồ nằm chắn giữa hai người.

Cố Mạt Trạch lộ ra vẻ ngạc nhiên.

Bình thường hắn luôn giữ dáng vẻ sắc lạnh, ánh mắt như lưỡi dao khiến người khác chẳng dám nhìn thẳng. Nhưng trước mặt Văn Thu Thời, sự lạnh lùng ấy hiếm khi xuất hiện. Ánh mắt hắn thường dịu dàng hơn, sự sắc bén lẫn hung tàn đều thu lại sạch sẽ.

Giờ thì khác, với vẻ mặt sững sờ này, rơi vào mắt Văn Thu Thời nhìn hắn có chút ngốc.

Văn Thu Thời hai tay ôm lấy cỏ đuôi chó khổng lồ, ngọn cỏ mềm mại khẽ chạm vào mặt Cố Mạt Trạch, phất qua phất lại như đang quét bụi.

\”Hoàn hồn lại đi, hoàn hồn nào.\”

Cảm giác ngứa ngáy nơi mặt khiến Cố Mạt Trạch giật mình tỉnh táo. Tay hắn đang đặt ở eo Văn Thu Thời bất giác siết chặt hơn, sau khi hắn phản ứng lại, hắn lập tức buông tay như thể vừa chạm vào lửa.

Sư thúc đang ngồi trên đùi hắn!

Dù trước đây hắn từng ôm y, sờ eo y, thậm chí đã có những hành động còn thân mật hơn thế, nhưng đó đều là do hắn chủ động cưỡng ép, có chủ đích rõ ràng. Còn lần này sự việc diễn ra đột ngột, khiến hắn hoàn toàn không biết tiếp theo phải phản ứng ra sao, chung quy cũng khác biệt.

Một chút đỏ hồng le lói nơi vành tai hắn khó mà nhận ra. Cố Mạt Trạch quay mặt đi, tránh ánh mắt của Văn Thu Thời. Thế nhưng nhành cỏ đuôi chó kia vẫn không buông tha, tiếp tục phất nhẹ lên mặt hắn, khiến lòng hắn ngứa ngáy như bị ai cào.

\”Không thích à?\” Văn Thu Thời nghiêng đầu nhìn hắn, đôi mắt hơi cụp xuống.

Cứ tưởng Cố Mạt Trạch không vui, y tiếc nuối rụt cây cỏ đuôi chó lại.

Y vùi mặt vào đám cỏ mềm mại, hít sâu một hơi, như muốn nuốt trọn mùi hương tự nhiên tươi mát này. Đầu y khẽ đung đưa qua lại, mái tóc đen mềm mại phất phơ phía sau, trông chẳng khác gì một con mèo nhỏ đang dụi mặt vào ổ cỏ yêu thích.

Lần đầu tiên nhìn thấy cây cỏ đuôi chó to như vậy, Văn Thu Thời không khỏi ngạc nhiên. Y gấp không chờ được áp mặt vào, cảm nhận từng sợi cỏ mềm xốp, cảm giác còn thích thú hơn y tưởng tượng nhiều.

Nhưng đang chìm đắm trong cảm giác tuyệt vời ấy, y bỗng giật mình nhớ ra…

Mình vẫn đang ngồi trên đùi Cố Mạt Trạch!

Ý thức trở về trong tích tắc, Văn Thu Thời vội vã đưa cây cỏ đuôi chó trong tay cho Cố Mạt Trạch, đầu gối khẽ nhúc nhích, định nhanh chóng trượt xuống khỏi đùi đối phương.

Rầm!

Cửa phòng bất ngờ bật tung ra.

\”Văn Úc, ta ngày mai sẽ lên đường…\” – Cảnh Vô Nhai vừa khoanh tay bước vào, giọng nói chưa kịp dứt thì cả người sững lại, đôi mắt như muốn rớt ra ngoài.

Hắn đứng chết trân ngay ngạch cửa, bị cảnh tượng trước mắt chấn kinh như chịu năm đạo thiên lôi độ kiếp.

Đang làm cái quần què gì thế này?!?

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.