[Edit-Hoàn] Sau Khi Xuyên Thành Mỹ Nhân Sư Thúc Bệnh Tật – Chương 47: \”Hắn rất ngoan mà.\” (2) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit-Hoàn] Sau Khi Xuyên Thành Mỹ Nhân Sư Thúc Bệnh Tật - Chương 47: \"Hắn rất ngoan mà.\" (2)

Văn Thu Thời cảm giác bị hắt cả thau nước bẩn lên người, mở miệng định giải thích nhưng lại không biết phải nói gì.

\”Yên tâm đi, chuyện của Bắc Vực không liên quan gì đến Thiên Tông ta.\”

Cảnh Vô Nhai hớp ngụm trà, hơi nước nóng bốc lên mờ mịt, giọng nói trầm xuống đầy cảnh cáo: \”Ngươi biết thân thế của hắn rồi, tốt nhất nên tránh xa hắn một chút. Không thì sớm muộn cũng gặp họa.\”

\”Nói rõ hơn xem?\” Văn Thu Thời hỏi lại, đôi mắt tròn xoe vẻ hứng thú.

Cảnh Vô Nhai chỉ tay ra phía cửa: \”Hồi nhỏ, hắn từng đánh trọng thương một vị Trưởng lão trong môn phái.\”

\”Ờ.\” Văn Thu Thời chớp chớp mắt, chán nản đáp: \”Đó chẳng phải do bị ảnh hưởng bởi Phục Hồn Châu à? Đâu phải do hắn…\”

\”Phụt!\”

Cảnh Vô Nhai phun cả ngụm trà ra ngoài, làm rơi luôn cái chén xuống bàn.

\”Ma Châu?!? Sao ngươi biết được?!?\” Hắn hoảng hốt, giọng run rẩy. Đây là bí mật hắn giữ kín suốt nhiều năm trời!

Văn Thu Thời nhanh nhẹn che đầu, ngồi thụp xuống mâm đựng trái cây để tránh nước trà bắn vào người, hờ hững nói: \”Ta đoán thôi. Nhưng mà nhìn phản ứng của ngươi thì đúng tám chín phần rồi.\”

Cảnh Vô Nhai sững người, sau đó bật dậy đi qua đi lại, miệng lắp bắp mãi không nói được câu nào. Một lúc lâu sau, hắn mới gằn giọng: \”Ngươi đã biết còn dám thân cận với hắn như vậy làm gì? Ta nói ngươi nghe, đừng để bị vẻ ngoài của hắn lừa gạt! Cố Mạt Trạch và Túc Dạ giống nhau y hệt, giỏi ngụy trang, trở mặt một cái là vô tình tuyệt nghĩa!\”

Văn Thu Thời khẽ nhếch mày, nhớ lại năm xưa Sâm La Điện dù là Ma đạo nhưng danh tiếng trong Tu chân giới không hề tệ. Nhân sĩ trong Sâm La Điện còn được quang minh chính đại ra vào các môn các phái. Đặc biệt là từ khi Túc Dạ lên làm Ma quân, quan hệ với Bắc Vực và Thiên Tông rất tốt, cho nên lúc đó không ai ngờ hắn lại trở mặt, trực tiếp khơi mào đại chiến.

\”Đừng so Túc Dạ với Cố Mạt Trạch. Cố Mạt Trạch…\” Văn Thu Thời suy nghĩ một chút rồi kết luận: \”Hắn rất ngoan mà.\”

Lời vừa dứt, y thấy ánh mắt của Cảnh Vô Nhai như thể nuốt phải một con ruồi, đầy ghét bỏ.

\”…Làm gì nhìn ta thế?\” Văn Thu Thời bối rối hỏi.

Cảnh Vô Nhai nhíu mày chặt đến nỗi tưởng như hai hàng lông mày sắp dính vào nhau, nếu không phải lúc này Văn Thu Thời quá nhỏ chịu không nổi một cái tát của hắn, hắn đã túm lấy bả vai y lắc lấy lắc để rồi. Hắn thở gấp, nghiến răng đáp: \”Rất ngoan? Ngươi nằm mơ giữa ban ngày à?!?\”

Nhiều năm trước, Cảnh Vô Nhai cũng từng như Văn Thu Thời, ngây thơ nghĩ rằng Cố Mạt Trạch là đứa nhỏ hiểu chuyện. Nhưng sau đó…

\”Ngoan?!?\” Cảnh Vô Nhai cười lạnh: \”Ngươi có biết hắn từng vì muốn lấy được Ma Châu để đạt được sức mạnh thông thiên kia, mà dám sử dụng cấm thuật phá phong ấn, thả Ma Châu ra hay không? Lúc đó hắn chỉ mới là một đứa trẻ bảy tám tuổi thôi! Vậy mà đã có dã tâm như thế, còn đáng sợ hơn cả cha hắn – Túc Dạ!\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.