[Edit-Hoàn] Sau Khi Xuyên Thành Mỹ Nhân Sư Thúc Bệnh Tật – Chương 46: \”Ách xì!\” – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit-Hoàn] Sau Khi Xuyên Thành Mỹ Nhân Sư Thúc Bệnh Tật - Chương 46: \"Ách xì!\"

Ban đêm, mưa phùn lất phất. Trong nhà ánh đèn dầu sáng rực, soi rõ bóng dáng nhỏ xíu của Văn Thu Thời đang hí hửng ăn nho.

\”Đây là tuyệt chiêu ta tự nghĩ ra hồi trước, lấy Linh phù thu nhỏ mình lại cỡ bằng quả nho thôi. Như thế ăn một quả cũng đủ no căng bụng! Chẳng qua, lần này dùng để trốn thôi.\”

Giọng y lí nhí nhưng không giấu nổi vẻ đắc ý. Cái đầu nhỏ cắm cúi, chỉ thấy gương mặt mũm mĩm trẻ con bánh bao. Làn da trắng nõn điểm chút hồng hồng, hai má phồng lên phập phồng mỗi khi y nhai, nhìn vừa mềm vừa đáng yêu.

Cố Mạt Trạch nhếch nhẹ khóe môi, im lặng quan sát bóng dáng trắng trẻo nhỏ nhắn trong chén trà.

Một lúc sau, khi y ăn no căng bụng mới ngẩng đầu lên.

Gương mặt nhỏ nhắn của y dính đầy nước nho, óng ánh dưới ánh đèn dầu. Hơi lạnh khiến y rùng mình, phải dùng tay áo lau sơ, đôi mắt to tròn long lanh ngước nhìn lên.

Từ góc độ của y cứ như bản thân ngồi ở đáy giếng, xuyên qua không gian hữu hạn ngước nhìn vị thần khổng lồ Cố Mạt Trạch. Ngũ quan của hắn sắc nét đến từng đường, mũi cao vút như vách núi dựng đứng. Văn Thu Thời nhìn chằm chằm, tự dưng tưởng tượng đến cảnh mình ngồi trên mũi hắn mà trượt xuống như chơi cầu tuột.

Nghĩ đến đây, y bật cười khúc khích. Nhưng ngay sau đó, nụ cười vụt tắt.

Bởi y nhận ra mình… hơi ướt.

Trên người y, từ áo đến giày đều đã thu nhỏ theo linh phù. Nước nho lúc nãy chảy loang dưới đáy chén, thấm vào chỗ y ngồi. Cảm giác ẩm ướt khó chịu khiến y vội vàng đứng dậy, định bò ra ngoài.

Không ngờ vừa bước một bước, một ngón tay to lớn từ đâu nhẹ nhàng chạm vào má y.

Cú chạm khiến y loạng choạng, ngã ngửa lại vào đáy chén. Nhưng phản xạ nhanh, y lập tức túm lấy ngón tay to kia.

\”Ngươi chọc ta làm gì?\” Y ngẩng đầu, đôi mắt to tròn đầy phẫn nộ.

Cố Mạt Trạch im lặng, chỉ nhìn y chăm chú.

Văn Thu Thời ngày thường trông thon gọn sắc sảo bao nhiêu, bây giờ lại thành một nhóc bánh bao mềm mại. Đôi má nhỏ phồng lên, trắng trẻo như bột, mềm mịn đến mức người ta không thể nhìn được muốn chạm thử.

Đầu ngón tay hắn vừa khẽ chạm, đã cảm nhận được sự mềm mại như đang đụng vào một miếng bánh trôi. So với tưởng tượng còn thích hơn.

\”Đừng có chọc nữa!\”

Văn Thu Thời lồm cồm bò dậy, xoa xoa mặt bò ra khỏi chén trà. Bàn làm việc dưới ánh đèn giờ trông như một quảng trường rộng lớn. Y tung tăng đi quanh, rồi dừng lại trước một cuốn sách cổ.

Chữ trong sách to hơn y gấp nhiều lần, nhìn đến nỗi hoa cả mắt. Y lẩm bẩm: \”Đây là cái gì thế?\”

\”Tiểu thuyết.\” Cố Mạt Trạch đáp nhàn nhạt.

\”Ta tưởng bí tịch cơ!\” Y ngạc nhiên, tròn mắt nhìn hắn.

Cố Mạt Trạch trầm ngâm một chút: \”Pháp thuật… ta không cần.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.