Mấy đứa con cháu Nam Lĩnh bị nhắc đến bỗng chốc đen mặt, ánh mắt hằn học hướng về phía thiếu niên nâng lễ vật tiến đến trước mặt lão Tộc trưởng. Nếu không phải vì sắc mặt thiếu niên tái nhợt như thể thiếu máu, có khi bọn họ đã nghi ngờ hắn có phải Sở Bách Nguyệt vừa từ dưới giếng bò lên hay không.
\”Sao có thể? Cái nắp giếng ấy bị đậy kín rồi, sao hắn bò ra được?\”
\”Bộ y phục này từ đâu ra vậy? Đậu má, còn xịn hơn cả đồ ta đang mặc, đúng là cố ý giật tiêu điểm đây mà. Có chút ý thức tự giác của con cháu phân nhánh không vậy, rốt cuộc ai mới là thiếu gia Sở gia hả?\”
\”Lễ vật rõ ràng đã bị dẫm nát rồi, vậy cái thứ trong tay hắn là gì? Chúng ta bị chơi à?\”
Trên bục cao, lão tộc Trưởng ngắm nhìn thiếu niên mặc y phục thượng phẩm, vẻ ngoài thanh thoát như ngọc, dưới ánh mắt nghiêm nghị của ông mà vẫn chẳng hề luống cuống, thần sắc ông chợt biến đổi. Liếc mắt sang đám thiếu gia chính tộc bên kia, ông nhíu mày, vẫy tay gọi thiếu niên.
\”Lại đây, đứa trẻ ngoan, để ta nhìn kỹ một chút.\”
Mặt đám con cháu Nam Lĩnh biến sắc. Điều bọn họ lo lắng nhất cuối cùng đã xảy ra!
Nhưng đối với bọn họ mà nói đây chỉ là mới bắt đầu mà thôi, ai cũng không ngờ rằng trong một gia tộc quy củ nghiêm ngặt đứng đầu như Sở gia, Sở Bách Nguyệt lại có thể dựa vào thân phận con cháu dòng nhánh đường đường bước lên, tiến gần đến vị trí gia chủ mà tất cả con cháu Sở gia đều khao khát.
Cơ mà, đó là câu chuyện về sau.
Cảnh Vô Nhai nhìn thấy Sở Bách Nguyệt đang tiến lên dâng lễ, đi ngang qua hắn vô thức khựng lại một chút. Nhìn sang Văn Úc quần áo xộc xệch ở phía đối diện, ỷ vào cánh tay dài của mình, vòng qua ôm lấy Úc Trầm Viêm đang đỏ mặt vì giận, vừa che miệng hắn vừa đưa mắt liếc về phía Sở Bách Nguyệt nở nụ cười tươi rói.
Cảnh Vô Nhai ngồi đối diện suýt hoa mắt vì nụ cười đó.
Kể từ ngày ấy, nhờ sư phụ Thịnh Trạch Linh, Cảnh Vô Nhai thỉnh thoảng lại gặp Văn Úc. Sau này khi nghĩ lại, hắn luôn tự hỏi: Văn Úc có cái chó \”khí chất thanh lãnh\” gì chứ? Chẳng bao giờ ngừng ầm ĩ, khiến người ta chỉ muốn nhét vải vào miệng rồi trùm bao tải trói lại.
Nhưng Cảnh Vô Nhai không ngờ, Ma quân Túc Dạ đột nhiên châm ngòi phát động chiến tranh.
Sau trận chiến trừ ma ở Vực Tinh Lạc, thiếu niên từng ở trên yến tiệc khiến mọi ánh mắt đều chú ý cuối cùng biến thành bộ dáng lạnh lùng mà y nghĩ bản thân vốn có, lạnh lùng như một tảng băng, cự tuyệt bất kỳ ai muốn đến gần, cho đến thời khắc lâm chung.
Ngay khi nhìn thấy Văn Thu Thời \”uệ\” trên phố ban nãy, thật ra Cảnh Vô Nhai bỗng thấy quen thuộc, cảm giác như Văn Úc khiến người khác nghiến răng nghiến lợi đã quay lại. Đứng bên đình đài nhớ lại, ánh mắt lướt qua hồ nước, thấy bên bờ liễu rủ khẽ lay động trong gió, không gian u tĩnh yên ả.
Nghĩ đến lời sư phụ dặn, hắn cảm thấy vô cùng bối rối.
Nếu Văn Úc đã trở về, nhưng không báo cho cố nhân biết, tức là không muốn lộ thân phận, muốn tránh xa quá khứ. Giờ mà hắn kéo Văn Úc về gặp sư phụ, khả năng cao là y sẽ từ chối.