Gần ba năm kể từ khi Văn Úc trấn thủ Quỷ Lâu, trên thế gian dần yên ắng không còn thấy bóng dáng âm quỷ tà ác nào làm hại, thiên hạ cũng yên bình trở lại.
Một đêm nọ, sát ngày sinh nhật 18 tuổi, Bắc Vực chủ quay về tẩm cung sớm, cho hạ nhân lui xuống, ngồi một mình dưới ánh đèn lấy ra khối phỉ thúy đã khắc hơn một nửa. Trong sự yên tĩnh đêm tối, tinh tế chạm khắc thêm từng chi tiết.
Tận đến khuya, trên gương mặt hắn lộ vẻ mệt mỏi, bàn tay từ nhỏ chưa từng lao động giờ đã đỏ bừng, lưu lại vài vết xước nhàn nhạt.
Khối ngọc này cứng quá.
Không biết so với người đi một mạch không về hai năm nay, ai cứng đầu hơn nữa.
Trong khoảnh khắc so sánh hai người, Úc Trầm Viêm lấy ra một ngọc giản màu xanh từ trong áo.
Không ít lần, hắn đã định truyền linh lực vào đó để triệu người trở về từ Quỷ Lâu tràn đầy âm khí, lý do cũng đã soạn sẵn sàng. Sinh nhật của Bắc Vực chủ đến gần, người ở khắp nơi tới chúc mừng, Văn Úc y dù có lý do to lớn cỡ nào thì cũng phải quay về. Nếu còn cố chấp như năm trước thì nhất định phải định cho y tội đại bất kính!
Nhưng cuối cùng, Úc Trầm Viêm vẫn nhịn xuống.
Hai năm trước khi tiễn Văn Úc đi, hai người gây lộn đến nỗi tan rã không vui, từ đó dù có liên hệ cũng là qua vài lá thư cách cả muôn sông nghìn núi, mà toàn là công việc, thăm hỏi còn ẩn hiện vẻ xa cách.
Úc Trầm Viêm đã làm Vực chủ bốn năm, ngày ngày phải giao tiếp với đám Thành chủ cáo già, sớm đã không còn hành động theo cảm tính. Thế nhưng cứ đối diện với Văn Úc là hắn lại trào ra cái tính thiếu niên trẻ con trong mình.
\”Úc Trầm Viêm ta cả đời không cúi đầu trước ai.\” Hắn cầm ngọc giản, lầm bầm hậm hực: \”A Văn, ngươi không chủ động tìm ta, ta cũng chẳng thèm liên lạc ngươi.\”
Lời đã phán, Úc Trầm Viêm đặt ngọc giản lên bàn, quay lại tiếp tục tỉ mỉ tạo hình viên ngọc chứa ánh xanh lấp lánh.
Tay nghề này là hắn học từ cha mình, Úc Thương Ngô. Trước đây hắn vốn rất xem thường trò điêu khắc này, nhưng sau khi Úc Thương Ngô làm một cây bút từ gỗ thần tặng Văn Úc, hắn đã thay đổi suy nghĩ. Văn Úc rất thích cây bút này, không chỉ dùng để vẽ bùa mà còn thường xuyên cài lên búi tóc.
Úc Trầm Viêm lúc đó nghĩ bụng: Chỉ là cái món đồ chơi nho nhỏ thôi mà, có gì khó chứ? Bình thường hắn tặng Văn Úc nhiều thứ quý giá như vậy, cũng chả thấy y cười nhiều hơn một cái.
Nếu là làm bằng gỗ thần… cũng không phải hắn tặng không được. Nếu muốn sao không mở miệng nói với hắn?!?
Hắn càng nghĩ càng bực mình, màn đêm buông xuống giận dỗi tìm cha học nghề. Ai mà ngờ có ngày tay nghề này thực sự lại có tác dụng. Mấy hôm nay, ban ngày hắn ở thư phòng giải quyết công việc lớn nhỏ, đến tối lại ngồi trong tẩm cung điêu khắc tạo hình ngọc cho đến đêm khuya.
Nhìn viên ngọc đã sắp hoàn thành, đôi mắt thiếu niên hiện lên ý cười.
Trước khi trở thành Phù chủ, người hắn quen chỉ là thiếu niên Văn Úc.