Dưới cây hoa đào có hai cái hố to tổ chảng, Giả Đường nằm trong một hố trong đó, mắt nổ đom đóm.
Sau một hồi đầu óc choáng váng, hắn chợt nhớ ra Văn Thu Thời chẳng có linh lực hộ thể, từ trên chín tầng mây rơi xuống không phải là nát bấy sao?
\”Sư phụ!!!\”
Một tiếng hô thảm khóc bi thiết vang lên, Giả Đường mặt mày đen thui bò ra khỏi hố, dáo dác nhìn quanh.
Dao Đài tuy đông người, nhưng ai nấy đều im phăng phắc.
\”Sư…\”
Giả Đường vừa ngước mắt lên, nhìn thấy hai bóng dáng ngồi ngay ngắn phía trước thì lập tức nín bặt, sợ đến ngu người.
Bắc Vực chủ, Sở Gia chủ?!?
Hố bên cạnh Giả Đường nông hơn chút, trong đó là Cố Mạt Trạch. Xung quanh hố đất dưới thân hắn vỡ ra từng mảnh, tay hắn ôm chặt eo Văn Thu Thời, tay còn lại đỡ sau gáy y, để người dựa vào mình.
Một vài cánh hoa đào vương trên mái tóc đen của Văn Thu Thời. Y gục đầu vào cổ Cố Mạt Trạch, mặt trắng bệch như tờ giấy.
Cố Mạt Trạch khẩn trương, khẽ gọi: \”Sư thúc?\”
Lúc nãy linh khí trong Tiên phủ bùng nổ bất ngờ, hắn chỉ kịp che chắn cho Văn Thu Thời, dù đã giải nguy cơ được nhưng y cũng bị một phen khiếp vía. Sắc mặt Cố Mạt Trạch hơi trầm xuống, thấy người trong lòng không động đậy gì, hắn cẩn thận ngồi dậy.
Từng sợi tóc mềm mại rũ xuống vai Văn Thu Thời, đôi mi dài khép chặt, vẫn không nhúc nhích dựa vào hắn, sắc mặt tái nhợt không chút huyết sắc. Một tay y buông thõng bên eo, ngón tay quá mức sợ hãi cuộn lại chặt cứng, tay còn lại nắm chặt một góc tay áo Cố Mạt Trạch, không biết từ lúc nào đã mất đi ý thức.
Cố Mạt Trạch xoa nhẹ gương mặt lạnh ngắt của y, ánh mắt bừng lên vẻ sắc lạnh, hắn mím môi, không nói thêm lời nào bế Văn Thu Thời dậy, cất bước rời đi trước hàng loạt ánh mắt trên Dao Đài.
Úc Trầm Viêm cất giọng: \”Đứng lại.\”
Thấy người ôm Văn Thu Thời chẳng thèm đoái hoài, mặt hắn liền trầm xuống.
Giả Đường đứng sững tại chỗ, tuy không ai chú ý tới hắn nhưng luồng áp lực xung quanh lan đến khiến hắn sợ đến mức không biết phải làm sao. Nhìn Cố Mạt Trạch dám ngang nhiên ôm sư phụ rời đi, Giả Đường vừa thầm khen đàn anh, vừa kinh hồn bạt vía.
Cho dù chẳng phải người của Bắc Vực, nhưng số người dám ngó lơ Úc Trầm Viêm thì hiếm đếm trên đầu ngón tay.
Thấy sau khi Úc Trầm Viêm ra lệnh đứng lại, Cố Mạt Trạch vẫn làm ngơ, Giả Đường cả kinh vội ôm họng ho lấy ho để, ra hiệu Cố Mạt Trạch đừng hành động theo cảm tính.
Người như Sở Bách Nguyệt hay một số đệ tử khác chẳng hạn, dù nhìn ai có gai mắt cũng phải nể mặt môn phái phía sau lưng họ, giữ chút mặt mũi để họ tự thanh lý môn hộ.
Nhưng Úc Trầm Viêm thì khác, hắn chẳng ngại ai cả, chả cố kỵ gì sất. Không chỉ đệ tử thường, ngay cả Tông chủ hay Chưởng môn mà chọc giận hắn cũng chẳng nể nửa phân tình cảm.