[Edit-Hoàn] Sau Khi Xuyên Thành Mỹ Nhân Sư Thúc Bệnh Tật – Chương 40: Làm một sư thúc tốt. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit-Hoàn] Sau Khi Xuyên Thành Mỹ Nhân Sư Thúc Bệnh Tật - Chương 40: Làm một sư thúc tốt.

Dần dần áp lực từ phía sau tan biến, hàng mi dài của Văn Thu Thời vương đầy bụi nước, nhìn mơ màng như sắp khép lại. Y loáng thoáng thấy tay Cố Mạt Trạch đang nắm chặt cổ tay mình, Hồn Ấn đã biến mất khôi phục lại bình thường. Y cảm thấy ý thức dần tan rã, toàn thân mệt nhoài, mí mắt không ngăn được mà trĩu xuống.

Màu đỏ trong mắt của người đứng phía sau y dần rút đi, trong khoảnh khắc thân hình khẽ lung lay. Cố Mạt Trạch sửng sờ tại chỗ, nhìn Văn Thu Thời đang rã rời tựa vào mình, quần áo xộc xệch hé lộ bờ vai trắng nõn, sau gáy bị cắn còn lưu lại những dấu đỏ hồng tinh tế, vài lọn tóc đen còn ướt dính chặt vào da, toàn thân trông ướt sũng như vừa bị cơn mưa xối.

Lúc này y như mất ý thức, nằm im trong vòng tay hắn, không một chút động đậy.

Cố Mạt Trạch lộ ra vẻ kinh hoảng, buông cổ tay đỏ tươi vì bị hắn nắm chặt ra, duỗi tay kiểm tra hơi thở của y.

Đến khi cảm nhận được hơi thở đều đều khẽ phả vào ngón tay, Cố Mạt Trạch mới thở phào nhẹ nhõm.

Hắn nhẹ nhàng mặc lại áo cho y, xoay người tách y khỏi vách tường lạnh lẽo để y tựa vào người mình. Những ngón tay với khớp xương rõ ràng của hắn luồn vào mái tóc ẩm ướt của y, mang theo hồn lực chậm rãi xoa nhẹ.

Đến gần bên hồ, vầng sáng như ánh sao trời bao phủ quanh thân hình gầy yếu của Văn Thu Thời, sắc mặt y vẫn trắng bệch nhưng đôi mày đã dãn ra. Thế nhưng trong mắt Cố Mạt Trạch, lại là dáng vẻ hoàn toàn giao phó cho hắn.

Cố Mạt Trạch ôm chặt eo, ngắm nhìn Văn Thu Thời đẹp như một bức tranh, thân hình thon gầy trong chiếc đạo phục rộng thêu mây hạc. Da y trắng nhạt, mái tóc đen như mực xõa lên bờ vai, chỉ xét dung mạo này thế gian mấy người sánh kịp.

Nhưng nhìn kỹ hơn sẽ thấy trên thân hình tưởng chừng như hoàn mỹ ấy có vô số vết rạn, tựa như bức tranh từng bị xé nát rồi ghép lại, các vết thương ấy dù được hồn lực bao phủ nhưng vẫn hồi phục với tốc độ chậm đến tuyệt vọng.

Cố Mạt Trạch đã tốn trọn mười năm để từng chút một vá lại từng khe nứt nhỏ nhất trên thần hồn này, từ những vết rạn lớn đến sợi mảnh nhỏ li ti. Ngày qua ngày, năm qua năm. Thế nhưng lúc này đây, hắn bỗng nhiên không xác định được liệu đối phương còn cần hắn hay không.

Thần hồn của y đã được khôi phục gần hoàn chỉnh, nếu không phải chịu công kích hay kích thích quá mạnh thì dù không có hồn lực của hắn, Văn Thu Thời vẫn có thể tự mình chịu đựng.

Cố Mạt Trạch nhẹ nhàng tựa cằm lên trán y, có chút mơ màng lại truyền hồn lực thêm lần nữa. Ký ức của hắn dừng lại ở lúc Tiên Đồ muốn mang y đi, Thần khí đầy uy lực khiến hắn không dám khinh suất, chưa kể trong cơ thể hắn lại có Ma Châu, nên cảm giác bị áp chế không ngừng tăng lên.

Đây là lần đầu tiên Cố Mạt Trạch nhận thức được rằng tu vi mình vẫn chưa đủ, không ngăn cản được sức mạnh của Tiên Đồ. Chính vào lúc ấy, một luồng sức mạnh bất ngờ trỗi dậy trong cơ thể, hắn không nghĩ nhiều mà lập tức sử dụng nó, nhưng kết quả là rơi vào bẫy, bị Phục Hồn Châu ảnh hưởng đến ý thức.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.