[Edit-Hoàn] Sau Khi Xuyên Thành Mỹ Nhân Sư Thúc Bệnh Tật – Chương 3: Sợ thì cứ bám lấy ta – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit-Hoàn] Sau Khi Xuyên Thành Mỹ Nhân Sư Thúc Bệnh Tật - Chương 3: Sợ thì cứ bám lấy ta

Wait a minute!

Người bị đổi hồn đoạt xá ở đây rốt cục là ai vậy?

Văn Thu Thời nghi ngờ Cố Mạt Trạch đã bị đoạt xá, trong nguyên tác rõ ràng hắn còn thanh tâm quả dục hơn so với người tu tập trong Đạo quán là y đây này, thế mà giờ lại dám kéo đai lưng của y, nói ra những lời lòng lang dạ sói thế này!

Không được!

Hắn không được, dù đẹp trai cũng không được!

Văn Thu Thời lập tức giãy giụa, nhưng cơ thể này quá yếu ớt, lăn qua lộn lại hai cái đã kiệt sức, đành nằm im để người ta mặc sức hành hạ.

Y khẽ thở dốc, cố gắng dùng lời lẽ để thuyết phục đối phương hồi tâm chuyển ý: \”Ngươi nghĩ kỹ đi, vì trả thù ta mà ngươi lại hy sinh bản thân như vậy? Hủy hoại bản thân như thế có đáng không?\”

Văn Thu Thời căng cổ gào lên, giọng đầy đau lòng: \”Không đáng đâu!\”

Cố Mạt Trạch hơi nhướng mày, ánh mắt dừng lại trên vai trái của y, không đáp lại mà bắt đầu cởi nửa bên áo, lộ ra làn da trắng như ngọc dưới mái tóc đen tán loạn của thanh niên.

Văn Thu Thời tắt tiếng, không còn giãy giụa vô ích nữa, mà nhìn chằm chằm vào mắt Cố Mạt Trạch hai giây.

Đến lúc này, chỉ còn cách đánh cược mà thôi.

Y cược rằng Cố Mạt Trạch bất thường trước mặt này vẫn là Cố Mạt Trạch trong nguyên tác ngay cả nắm tay cũng chưa từng nắm tay ai khác cả.

Bị dồn đến bước đường cùng, Văn Thu Thời cắn răng, chống tay leo lên vai Cố Mạt Trạch, vòng tay qua cổ hắn kéo xuống một chút, rồi bất ngờ cúi đầu ấn môi mình lên đôi môi mỏng ấy, hôn kẻ dám cả gan làm càn với y.

Cố Mạt Trạch khựng lại, đôi mắt hơi mở to.

Giữa môi truyền đến cảm giác ấm áp, khiến hắn cả người bất động mà cứng đờ ra.

Văn Thu Thời chăm chú nhìn hắn, thấy rõ đôi đồng tử đối phương đang co lại, rơi vào trạng thái ngu người luôn.

Ủa?

Hóa ra chỉ là một con hổ giấy!

Khi hai con hổ giấy gặp nhau, gầm gừ lẫn nhau, nếu ai phát hiện thân phận thật của đối phương trước, sẽ lập tức thu về được dũng khí thật lớn.

Văn Thu Thời nheo mắt, tận dụng lúc Cố Mạt Trạch đang đơ người, bờ môi vừa làm ra hành động tội ác, lập tức tiến sát đến tai đối phương thổi nhẹ một hơi.

\”Sao không tiếp tục nữa, hửm?\”

Hai tai Cố Mạt Trạch thoáng chốc đỏ bừng lên, lúng túng túm lấy cổ tay Văn Thu Thời, động tác có chút vội vàng đẩy y ra khỏi lòng mình. Hắn đứng dậy vung tay áo rồi, quay người bỏ đi không thèm ngoái đầu lại.

Văn Thu Thời nhìn bóng lưng hắn cơ hồ chạy trối chết, lắc đầu tiếc sắt không thành thép, kéo lại áo trên vai.

Suýt nữa thì rơi vào bẫy.

Như vầy mà còn dám phô trương thanh thế trước mặt y nữa chứ!

Hừ, thật nực cười!

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.