Giả Đường trố mắt, há hốc mồm, thử nhúng một ngón tay vào hồ thuốc. Ngay lập tức, cảm giác như toàn bộ ngón tay bị bẻ gãy.
\”Sư… sư phụ…\”
Giả Đường khó khăn nuốt ngụm nước miếng, cảm giác kính nể trong lòng dâng cao ngút trời.
Văn Thu Thời nhắm mắt lại, rồi mở ra, bình thản nói: \”Ngươi ra ngoài trước đi, không cần ở đây nhìn.\”
\”Vâng, sư phụ!\”
Giả Đường lập tức quên sạch mọi lời dặn, chỉ nhớ lời sư phụ, vội vàng quay người rời đi không chút do dự.
Khi tiếng cửa đóng lại, căn phòng chìm vào tĩnh lặng trong giây lát, chỉ còn lại tiếng nước xao động nhẹ nhàng.
Toàn thân Văn Thu Thời run rẩy, chậm rãi đi về phía mép hồ, cố gắng không trồi lên bờ. Y vùi mặt vào khuỷu tay, nước mắt ngăn không được lăn dài từng giọt.
Đau muốn quy thiên tại chỗ!
Nhưng ngặt nỗi không thể lên bờ được.
Y không biết sẽ phải ở lại thế giới này bao lâu, cho dù có Phù Thuật, không có tu vi thì vẫn nguy hiểm vô cùng. Có cơ hội tái tạo linh mạch, y làm sao có thể bỏ qua được.
Bên trong hồ dược, chàng thanh niên chật vật bò đến thành hồ, chôn đầu, cả người run rẩy, tóc ướt dính bết trên người.
Bước chân Cố Mạt Trạch dừng lại, lặng lẽ quan sát hồi lâu, rồi im lặng rời khỏi phòng.
Sau nửa canh giờ, cửa lại mở, người trong phòng bước ra mặc áo trắng tinh tươm, ngoại trừ đuôi mắt hơi đỏ và tóc còn ướt, trông chẳng khác gì ngày thường.
Văn Thu Thời nhìn người đứng ở cửa, hơi ngạc nhiên: \”Ngươi đến rồi à?\”
Càng gần đến vòng bán kết, Cố Mạt Trạch ít xuất hiện dần. Hôm qua cả ngày không thấy đâu, hôm nay cũng chẳng thấy mặt.
\”Giả Đường đâu?\” Y nhìn quanh.
\”Bị ta đuổi đi rồi, giờ đang ở phòng mát xa với Trương Giản Giản.\” Cố Mạt Trạch trả lời.
\”Mát xa?\”
Luyện phù mấy ngày, eo lưng đau nhức, lại vừa bị linh dược giày vò, Văn Thu Thời nghe vậy kéo ngay Cố Mạt Trạch đi thẳng đến phòng mát xa.
Trong phòng mát xa, mùi hoa thoang thoảng dễ chịu.
Giả Đường và Trương Giản Giản nằm úp mặt trên giường, trước mặt mỗi người là một lão tiên sinh mát xa.
Văn Thu Thời vừa vào đã nghe lão tiên sinh nói: \”Cốc chủ chúng ta rất tốt với Mạc Mạc. Năm đó Cốc chủ tự chế ra một loại thuốc mỡ tên là Nguyệt Nhan, khi còn trẻ làm ra để tặng người yêu. Nghe đồn loại thuốc này có thể làm mờ tất cả vết sẹo, là thứ tốt nhất để giữ nhan sắc. Đáng tiếc hồng nhan bạc mệnh, Cốc chủ không thể được như ý nguyện.\”
Giả Đường phụ họa: \”Chuyện này ta biết. Thần y si tình giữ lại Nguyệt Nhan làm kỷ niệm, dù nhiều người cầu xin cũng không cho, không chịu làm thêm phần nào, biến nó thành thứ độc nhất vô nhị.\”
Vừa nằm xuống giường, Văn Thu Thời đã có một lão tiên sinh khác đến mát xa cho y. Bả vai dần được xoa bóp, y không nhịn được hừ nhẹ một tiếng đầy thoải mái.