Sở Bách Dương liếc nhìn cái dù trong tay, rồi lại nhìn Nam Trưởng lão đang gần trong gang tấc, đầu óc hắn quay cuồng. Nhưng dù đã bung ra rồi.
Bây giờ nếu rút lại… Trưởng lão sẽ nghĩ sao về hắn?
Khi Sở Bách Dương đang băn khoăn không yên, Nam Độc Y bỗng bước ra khỏi vùng che của dù.
Nam Độc Y nhìn lướt qua đám đệ tử Linh Tông đang giơ dù chờ, rồi mỉm cười nhẹ nhàng: \”Ta thích dầm mưa, không sao đâu.\”
\”Làm sao được chứ?!? Trưởng lão sẽ bị cảm lạnh đó!\”
\”Trưởng lão, mau quay lại đây đi!\”
Nam Độc Y lắc đầu, chỉ về phía một bóng dáng gần cổng: \”Có gì mà không được? Các ngươi nhìn xem, có người cũng thích dầm mưa giống ta mà.\”
Đệ tử Linh Tông nghe vậy đều quay đầu nhìn, nhưng chẳng ai nói nên lời.
\”Trưởng lão sao lại tự hạ mình so sánh với kẻ độc ác đó?\”
\”Mưa to thế này, y chạy nhanh đến mấy cũng ướt như chuột lột thôi!\”
\”Y không có dù, cũng chẳng ai cho mượn dù, chỉ đành chịu vậy thôi.\”
Nghe đám đồng môn nói, Sở Bách Dương đột nhiên thấy khó chịu.
Nam Trưởng lão vừa tự bước khỏi dù, Sở Bách Dương đã chuẩn bị đuổi theo, nhưng ánh mắt hắn lại dừng lại, đứng chôn chân tại chỗ.
Đám đệ tử Linh Tông vừa trào phúng cũng đồng loạt ngưng bặt.
Giữa cơn mưa lất phất, Văn Thu Thời cúi đầu ôm chặt mớ phù trong tay, vô tình va phải một người mặc y phục trắng.
Sở Bách Nguyệt một tay bung dù, tay còn lại đỡ lấy y để tránh y khỏi ngã nhào ra sau: \”Cẩn thận.\”
Văn Thu Thời suýt thì ngã.
Y vốn chỉ đang lo lắng vì mưa ngày càng nặng hạt, trước mắt lại chẳng có chỗ trú, nên cứ cúi đầu mà bước thật nhanh. Y nào ngờ vừa chạy được hai bước thì đầu đâm phải một lồng ngực, chẳng biết từ đâu lại xuất hiện một người đứng chắn trước mặt y.
Y lảo đảo lui về sau, rồi bị kéo lại dưới chiếc dù.
Y ngẩng đầu lên, trước mặt là một người đàn ông mặc y phục trắng, tóc vấn gọn gàng, đôi mắt dịu dàng nhìn y, trên môi là một nụ cười nhẹ. Nhưng càng nhìn nụ cười ấy lại càng nhạt dần đi.
Sở Bách Nguyệt cúi xuống nhìn người trước mặt.
Dưới cơn mưa sắc mặt y hơi tái, mái tóc đen dài ướt nhẹp, đôi hàng mi thấm đầy những hạt nước mưa hơi nhướn lên, lộ ra đôi mắt tựa như phủ một lớp hơi sương mờ.
Không còn nửa phần bóng dáng của người trước đây.
Trong khoảnh khắc đó, lòng Sở Bách Nguyệt chợt trào lên một cảm giác xa lạ, vô cùng đáng sợ.
Nụ cười trên môi hắn tắt hẳn, bàn tay đang giữ cổ tay Văn Thu Thời vô thức siết chặt, đến khi y khẽ nhíu mày vì đau hắn mới như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, vội vàng buông tay ra.
\”Ngươi…\”
Ánh mắt Sở Bách Nguyệt trở nên bất an, chợt thấy y ôm chặt những lá Linh phù bảo vệ trong lòng.