Ánh nến sáng rực rỡ chiếu lên người đang ngồi dựa lưng vào đầu giường. Văn Thu Thời tóc tai rối bù, lớp áo mỏng manh ôm sát thân hình gầy gò. Sau khi được thả khỏi vòng tay giam cầm, y khẽ nghiêng người, cố tránh cái ánh mắt cháy bỏng đang dán chặt vào mình. Y cúi đầu, đôi môi đỏ như máu run rẩy, thở hổn hển, khuôn mặt nhợt nhạt lại ửng lên một màu đỏ hồng dưới ánh nến.
Cố Mạt Trạch cúi xuống, cái bóng của hắn đổ dài lên người y, khiến thân hình gầy guộc kia không còn đường lui, lưng đã chạm vào đầu giường, chẳng biết trốn đi đâu. Không nói một lời, hắn tiến tới gần hơn, bóng dáng mạnh mẽ che phủ y toàn bộ. Áp lực mạnh mẽ đè nặng lên người Văn Thu Thời như cả thế giới đang đổ xuống.
\”Ngọt, ngươi siêu ngọt!\”
Bất chợt, một tiếng ré lên trong không khí, không hẳn hung hăng, cuối giọng còn hơi run run.
\”Ngươi ngọt nhất!\”
Cố Mạt Trạch khựng lại, nhìn y với đôi mắt như muốn phun lửa, nhưng nghe thấy câu trả lời mong muốn thì trong lòng bất giác buông tiếng thở dài, như thể đang tiếc nuối điều gì.
Bỏ qua sự khác thường ấy, hắn tiếp tục: \”Sư thúc có còn muốn ta tìm người khác tới không?\”
Giọng nói của hắn khàn khàn, đè thấp xuống, trong đó chứa đựng một chút mệt mỏi và sự nhẫn nại sắp cạn.
\”Không cần tìm nữa… hả?\”
Văn Thu Thời phản đối ngay lập tức, nhưng sau đó lại ngập ngừng: \”Ta lúc nào bảo ngươi tìm người khác?\”
Ánh mắt của Cố Mạt Trạch tối sầm lại: \”Ngươi đã nói hai lần, bảo ta đi tìm Giả Đường tới.\”
Văn Thu Thời sững sờ, mắt trợn tròn.
\”?!?\” Excuse me?
\”Ta chỉ muốn đường sau khi uống thuốc, mứt hoa quả, quả khô, mật ong…\”
Y hít một hơi lạnh, biểu cảm không thể tin nổi: \”Ta sao có thể gọi Giả Đường là \’Đường\’? Nếu gọi thì phải gọi hắn là \’Hàn Sầm\’!\”
\”Ách xì!\”
Ở góc nào đó, Giả Đường đột nhiên hắt hơi lần thứ mười trong đêm, không hiểu vì sao mũi cứ ngứa ngáy. Quấn mình trong chăn, hắn chỉ biết rùng mình, giữa trời nóng bức mà phải cầm thêm hai cái bếp lò bên cạnh sưởi ấm.
Trong căn phòng kia, Cố Mạt Trạch im lặng một chút, liếc nhìn bát thuốc còn đặt bên giường.
Sư thúc chỉ muốn… đường. Hóa ra là vì thuốc đắng nên y cần thứ ngọt để nuốt trôi. Trong lòng Cố Mạt Trạch bỗng có chút ngứa ngáy.
Hắn cũng từng bệnh, nhưng chưa bao giờ uống thuốc. Ngày còn bé, không ai bảo hắn rằng đau ốm cần uống thuốc, cũng chẳng ai nấu cho hắn một chén thuốc nào cả. Có lần hắn sốt cao đến mê man, ngã gục trong bùn lầy, mặc cho trùng độc bò lên cắn da thịt, hắn cũng không cảm nhận được gì, tưởng chừng sẽ chết trong rừng sâu, đến khi thi thể phân hủy cũng chẳng ai hay biết.
Nhưng rồi hắn vẫn sống sót.
Mấy ngày sau hắn mở mắt, thấy Thiên Lễ ngồi xổm bên cạnh, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm hắn, trên mặt không có chút biểu cảm nào. Nhưng Cố Mạt Trạch khi ấy vui sướng vô cùng, vì đây là lần đầu tiên hồn linh theo hắn hai năm có hành động, học cách ngồi xổm bên cạnh.