[Edit-Hoàn] Sau Khi Xuyên Thành Mỹ Nhân Sư Thúc Bệnh Tật – Chương 25: \”Mau, chạy mau!\” – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit-Hoàn] Sau Khi Xuyên Thành Mỹ Nhân Sư Thúc Bệnh Tật - Chương 25: \"Mau, chạy mau!\"

Văn Thu Thời bước vào cửa sòng bạc, vừa kịp nghe câu \”San đều tỉ lệ cược\”, suýt nữa chân lảo đảo ngã nhào xuống đất.

\”Dừng tay!\”

Một giọng nói đầy gấp gáp vang lên từ cửa, kèm theo tiếng thở dốc.

Sòng bạc khi muốn đặt cược bằng vật thì phải thẩm định xong giá trị, giao dịch mới được coi là hoàn thành.

Văn Thu Thời từ Thiên Địa chạy thẳng về, mồ hôi đổ đầy mặt, đầu óc choáng váng, vừa thở dốc vừa hét lên một câu, rồi lảo đảo chạy đến trước bàn cược, một tay chống bàn, một tay nhẹ nhàng gạt bàn tay của Cố Mạt Trạch ra.

\”Không được.\” Y mím môi lại, vừa thở hổn hển, vừa nói đứt quãng: \”Không được đặt cược vào ta.\”

Chạy hơn nửa con phố, cổ họng của Văn Thu Thời đau rát, hai chân như bị gắn tạ, cánh tay mỏi nhừ, toàn bộ sức lực chỉ còn tập trung ở cái tay đang bám lấy mặt bàn để tránh gục luôn xuống đất.

Y cố sức gạt ngón tay của Cố Mạt Trạch ra khỏi thanh kiếm, nhưng lực yếu xìu như đang vẩy nước.

Cố Mạt Trạch cúi đầu, nhìn ngón tay mảnh khảnh của y khẽ chạm vào mu bàn tay mình, khiến hắn hơi ngứa ngáy.

Hắn buông thanh Mạc Tà, rồi không nhịn được mà nắm lấy bàn tay hơi ướt của sư thúc: \”Sư thúc nói gì cơ?\”

Văn Thu Thời thở hổn hển, đứt quãng: \”Ngươi… không được… đặt cược ta thắng!\”

\”Sư thúc đừng lo, ta tin sư thúc sẽ thắng, không thắng cũng không sao.\”

Cố Mạt Trạch để ý thấy trên tay Văn Thu Thời nổi lên vài gân xanh, ngón cái của hắn ấn nhẹ lên trên cảm nhận được nhịp đập dưới làn da trắng mịn của y. Cảm giác hơi mới lạ.

Văn Thu Thời lấy lại chút sức, thấy nhân viên sòng bạc đang tiến tới để lấy kiếm, liền nhanh tay chặn lại, ấn mạnh xuống bàn: \”Không được đánh cược!\”

Cố Mạt Trạch cảm thấy hơi mất hứng, ngẩng đầu sửng sốt, nhìn quanh bốn phía rồi quay sang đám đệ tử Thiên Tông đang đứng bên cạnh: \”Bọn họ đều có thể đặt cược, sao ta không thể?\”

Văn Thu Thời nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm ấy, không nỡ nói cho hắn biết sự thật rằng hắn là một kẻ xui xẻo. Suy nghĩ một lúc, y chỉ tay vào thanh kiếm màu đỏ đậm: \”Ta thích thanh kiếm này, ta muốn mang nó về.\”

Lời y vừa dứt, xung quanh mọi người đều kinh ngạc đến nỗi trố mắt ra.

Bảo kiếm mà nói muốn có là có sao? Làm gì có chuyện dễ dàng thế.

Ai ngờ đảo mắt sang liền thấy Cố Mạt Trạch chỉ \”ừ\” một tiếng, để mặc y ôm chặt thanh Mạc Tà vào ngực như thể đang che chở bảo bối. Sau đó hắn lật tay, thanh kiếm khác xuất hiện trong tay hắn.

\”Vậy ta cược thanh Can Tướng này.\”

Mọi người: \”!!!\”

Văn Thu Thời: \”?!?\” Excuse me?

Y thật muốn chửi thề thành tiếng, nhưng vẫn nhịn lại, rồi giống như một tên thổ phỉ, y giật thanh Can Tướng từ tay Cố Mạt Trạch.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.