[Edit-Hoàn] Sau Khi Xuyên Thành Mỹ Nhân Sư Thúc Bệnh Tật – Chương 22: Ta chính là lò sưởi nhỏ của nhân gian – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit-Hoàn] Sau Khi Xuyên Thành Mỹ Nhân Sư Thúc Bệnh Tật - Chương 22: Ta chính là lò sưởi nhỏ của nhân gian

Hẻm tối chật chội, không khí ngập tràn hơi thở bụi bặm. Ban ngày mặt trời đã khó lòng chiếu tới, ban đêm lại càng tăm tối, chỉ có chút ánh sáng yếu ớt từ đầu hẻm lóe ra. Văn Thu Thời lảo đảo bước đi, mấy trái nho còn lại trong tay cũng lăn lóc trên mặt đất. Y bị một bàn tay thon dài nắm lấy cánh tay, phía sau lưng thì dán vào lồng ngực rộng lớn.

Một bóng dáng cao lớn đứng sau lưng y, che khuất toàn bộ thân hình nhỏ nhắn của y. Hắn khẽ cúi đầu mang theo cảm giác áp bức bao trùm đến, hướng về phía sau gáy y. Văn Thu thời không nhìn thấy gương mặt người no, theo bản năng rụt cổ lại.

\”Cố Mạt Trạch?\” Lực đạo giam cầm y thả lỏng một chút, bên tai vang lên thanh âm quen thuộc..

\”…Thiên Lễ.\” Giọng của Cố Mạt Trạch khàn đặc, trong bóng đêm càng có vẻ âm trầm, nặng nề.

Văn Thu Thời trong lòng tự hỏi, ai là Thiên Lễ? Nhưng chưa kịp hỏi, Cố Mạt Trạch đã trở nên nóng nảy, một tay giữ eo y chặt hơn, tay còn lại kéo áo lộ ra vai trái của y. Đôi mắt hắn đăm đăm nhìn vào đóa hoa đỏ như máu trên da thịt trắng ngần của y, ánh mắt từ tàn bạo chuyển dần sang ôn hòa, nhưng hắn vẫn chưa chịu bỏ qua. Hơi thở nặng nề áp lên làn da trắng nõn, kích thích đến độ phiếm hồng.

Văn Thu Thời rùng mình, đột nhiên bị gợi lại ký ức không mấy vui vẻ cho lắm. Y không cần bắt đầu giãy giụa, đẩy hai cánh tay đang siết chặt eo y ram nhưng không được lâu, sau lưng đột nhiên cảm nhận thấy một cơn đau nhói.

\”A!\”

Y đau đớn kêu lên, chân mềm nhũn gần như quỳ xuống đất. Cố Mạt Trạch nhanh chóng đỡ lấy y ôm vào lòng, trong miệng nếm được mùi máu quen thuộc, đôi mắt đen láy cũng ánh lên màu đỏ như máu, như thể hắn vừa cắn trúng con mồi đã thèm khát từ lâu, khuôn mặt lộ rõ vẻ hưng phấn.

Hẻm tối trở nên tĩnh lặng sau khi truyền ra vài động tĩnh ngắn ngủi.

Dù bị ôm chặt lấy eo, Văn Thu Thời vẫn mềm nhũn cả chân, đứng không vững nữa. Y đành từ bỏ việc giãy giụa vô ích, giơ tay trắng nõn định vịn vào vách tường để chống đỡ. Nhưng trước khi ngón tay kịp chạm vào, đã bị ai kia chặn lại. Cánh tay mảnh khảnh của y bị nắm gọn. Người đằng sau thì vuốt ve như thể sợ làm y đau, nhưng không thể che giấu được sự run rẩy trong đó.

Văn Thu Thời thở hổn hển, mặt trắng bệch dần dần trở lại bình thường. Lần này khác hẳn với những cơn đau trước đó, nó không đủ để làm y ngất đi, chỉ hơi nhức nhối sau gáy. Sau một hồi lâu, Văn Thu Thời cuối cùng cũng gom lại chút sức, nghiến răng nghiến lợi nói: \”Ngươi đang… gặm ta đấy à?\”

Cố Mạt Trạch chẳng thèm trả lời, chỉ há miệng cắn thêm một miếng nữa, nhưng lần này nhẹ hều, chỉ để lại vài dấu cắn mờ trên làn da trắng như tuyết. Nhưng hắn không chán việc này, không nói một lời, cứ lặp đi lặp lại như đang thực hiện một nghi lễ giúp hắn bớt lo âu, hoảng loạn.

Những dấu cắn đỏ hồng trên cổ y, chẳng khác nào những cánh hoa yêu dị, dưới ánh sáng mờ ảo lại càng nổi bật.

Được một lát, Văn Thu Thời không chịu nổi nữa. Vùng da sau gáy y, không biết có phải do bị cắn nhiều lần không, giờ trở nên mẫn cảm đến kỳ lạ. Một chút đau thôi cũng như được phóng đại lên mấy lần, chút ngứa cũng lan tỏa khắp người, khiến y cảm thấy bứt rứt vô cùng. Y không chịu nổi cảm giác kỳ lạ đó nữa, cuối cùng y thoát được một tay, ấn vào đầu của Cố Mạt Trạch đang chôn sau gáy y đẩy ra.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.