Giọng nói xen vào giữa thiếu niên và nam nhân vang vọng trong hang đá chật hẹp, dù có lạnh lùng đến đâu cũng không che giấu được sự dễ nghe.
Không thể nào cái gì?
Văn Thu Thời khó hiểu nhìn người vừa nói.
Trong đầu y là cuốn tiểu thuyết máu tró, cho dù mỹ nam mỹ nữ ở thế giới Tu chân nhiều như mây, nhưng nam chính Cố Mạt Trạch vẫn sở hữu tướng mạo cực kỳ xuất chúng, nổi bật giữa đám đông như hạc giữa bầy gà.
Mà lúc này người ôm y có sống mũi cao thẳng, đôi mày kiếm tuấn tú hơi nhíu lại, đôi mắt lạnh lùng nhìn y. Trong ánh lửa ma trơi chập chờn, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, dường như khắc lên trên gương mặt hai chữ anh tuấn.
Nhưng Văn Thu Thời không phải là kẻ dễ dàng bị sắc đẹp mê hoặc!
Y vẫn nhớ rõ, hiện giờ thân phận của y là nguyên chủ, một sư thúc phản diện trùng tên trùng họ với y, vì yêu mà không được đáp lại nên trở nên điên cuồng. Trong lúc bị cấm túc ở sau núi, y đã trút giận lên đầu nam chính Cố Mạt Trạch tuổi còn nhỏ, khiến hắn phải chịu không ít khổ sở.
Giờ y đã trở thành nguyên chủ, chẳng phải nguy hiểm đang cận kề sao?!
\”Ta có chuyện muốn nói với ngươi, ngươi xuống trước đã.\” Cố Mạt Trạch khẽ nới lỏng cánh tay, định buông y ra.
Chưa kịp làm gì, hai tay Văn Thu Thời đang ôm chặt cổ hắn đột nhiên siết chặt hơn. Văn Thu Thời nỗ lực vùi sâu hơn vào lòng hắn, lắc đầu nói: \”Không được, chờ ta chút đã.\”
Chỉ một chút thôi, lát nữa là thành cá nằm trên thớt mặc cho người chém rồi.
Dưới kia là địa ngục đó!
Văn Thu Thời vừa kéo dài thời gian, vừa liều mạng suy nghĩ.
Cố Mạt Trạch nhảy xuống Quỷ Khóc Nhai cứu người, tuyệt đối không phải vì muốn cứu nguyên chủ! Chẳng lẽ… hắn nghĩ rằng chết như vậy quá dễ dàng với nguyên chủ, nên muốn đích thân băm vằm ra làm trăm mảnh mới hả dạ?!?
Văn Thu Thời hút một ngụm khí lạnh, trong đầu hiện lên chữ \”Nguy hiểm\” viết hoa to đùng.
Y cần phải làm rõ thân phận của mình ngay. Tuy rằng đại lục này xem việc đổi hồn đoạt xác là tà thuật, nếu phát hiện thì ai cũng có thể giết chết, nhưng so với việc rơi vào tay Cố Mạt Trạch với thân phận nguyên chủ thì rõ ràng thành thật tự thú còn có cơ hội sống sót cao hơn.
Nghĩ vậy, Văn Thu Thời không chút do dự nói: \”Cố Mạt Trạch, thật ra ta không phải…\”
Đùng!
Một tiếng sấm đột ngột nổ vang trong đầu.
Đầu Văn Thu Thời đau như muốn nứt, nháy mắt y lập tức nhận thức được, Thiên đạo thế giới này đang cảnh cáo y.
Văn Thu Thời hơi nhíu mày, thử nói rõ thân phận lần nữa: \”Cố Mạt Trạch, người trước mặt ngươi không phải…\”
Đùng đùng!
Một đợt sấm sét lại vang lên, Văn Thu Thời cảm giác như tâm thần bị chấn động dữ dội, đột nhiên đẩy mạnh người đang ôm mình ra, xoay người ngã xuống đất.