Nhóm thi đấu đầu tiên có mấy người cực kỳ nổi bật, gồm cả hậu duệ Bắc Vực – Kha Liễu và Bạch Sinh. Cả hai ngồi ở vị trí gần thềm ngọc trước đài Long Dược, cũng là nơi gần nhất với các vị giám khảo đức cao vọng trọng đang ngồi. Phía sau bọn họ là các Phù sư từ Nam Lĩnh, Linh Tông và Thiên Địa Các, tổng cộng hơn mười người.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào những người này, ít ai để ý đến nhóm ở gần hơn.
Thời gian trên đài Long Dược trôi nhanh như nước chảy, chẳng mấy chốc đã qua phân nửa, không khí trong sân ngày càng căng thẳng. Rất nhiều bàn phủ đầy Linh phù phế phẩm, chỉ một hai người là hoàn thành được phù thành công. Mười lá bùa thoạt như mục tiêu xa vời vợi không thể chạm tới.
Trên đài, các vị đức cao vọng trọng đứng đầu một phương vẫn lạnh lùng quan sát, còn khán giả xung quanh thì ồn ào bàn tán. Trên đầu mây đen dày đặc, cả quảng trường Long Dược như bị đè nén đến mức không ai thở nổi.
Phần lớn các Phù sư đều mồ hôi đầm đìa, tay vẽ bùa đều đang run rẩy.
Lúc này, hai người mặc áo trắng thêu chỉ bạc đồng thời động. Mười lá Linh phù đặt trên bàn, cả hai cúi mình thi lễ trước thềm ngọc rồi lặng lẽ rời đi.
Bên ngoài, hậu duệ Bắc Vực thấy vậy liền giơ cao thanh kiếm. Một vầng ánh sáng vàng kim từ mũi kiếm lấp lánh trong gió, thu hút mọi ánh nhìn. Khán giả vốn đang im lặng giờ đây bỗng ồn ào hẳn lên.
\”Phù thuật quả nhiên không liên quan tuổi tác, chỉ xem thiên phú mà thôi!\”
\”Kha Liễu và Bạch Sinh làm ra lá phù uy lực mạnh mẽ, lần này trong cuộc so tài Phù thuật, họ chính là hai người duy nhất có thể đối đầu với Nam trưởng lão!\”
\”Đừng nói sớm thế! Đây chỉ là vòng sơ loại, vòng bán kết và chung kết mới là nơi thể hiện thực lực. Nam Độc Y có thể họa Thiên phù, một lá Thiên phù thôi cũng đủ đánh bại hàng trăm lá phù thường!\”
…
Sau khi Kha Liễu và Bạch Sinh rời đi, sự chú ý trên quảng trường giảm đi nhiều.
Thời gian trôi đi áp lực càng ngày càng lớn, bầu không khí tuyệt vọng bao trùm cả đài Long Dược. Thậm chí khán giả xung quanh cũng cảm nhận được áp lực nặng nề đang đè nén Phù sư trên sân.
Keng!
Trưởng lão Phù Hội gõ một tiếng chuông trầm, báo hiệu vòng thi đầu tiên kết thúc.
Không lâu sau nhóm phù sư thứ hai lên đài trong tiếng hò hét, nhưng lần này tiếng cổ vũ ít hẳn đi. Sau khi chứng kiến cả quá trình vẽ bùa của nhóm đầu tiên, sự phấn khích của khán giả cũng giảm bớt.
Toàn bộ đài Long Dược chìm trong không khí nặng nề như tầng mây đen dày đặc trên bầu trời, ép đến mức khiến người ta khó thở.
Văn Thu Thời khát nước, bèn đi tìm nước trà uống. Y vừa uống xong ly trà, định quay lại thì phát hiện ấm trà trước mặt đã biến mất.
Y nghiêng đầu, nhìn thấy một nam tử trẻ mặc áo trắng thêu chỉ bạc đang cầm ấm trà uống một hơi cạn sạch.
\”Bạch Sinh, không nên làm vậy.\”