Phát hiện phía bên phải chợt quét đến một ánh mắt, Giả Đường lúng túng rụt cổ lại, ngừng cười ngay lập tức.
Chưa đầy một lúc, hắn lại nhìn sang bên đối diện, thấy một đệ tử Linh Tông ngồi ngay ngắn, mắt sáng rỡ nói: \”Nhìn kìa, Sở Bách Dương ngồi đoan chính thế kia, ta cá là chẳng bao lâu nữa hắn sẽ không nhịn được đứng lên, xé một tờ linh phù, giả bộ đi Dao Đài thăm hỏi Gia chủ Sở Bách Nguyệt, rồi sẽ không biết xấu hổ mà xin thỉnh giáo Nam trưởng lão chỉ dạy về Linh phù nữa!\”
Văn Thu Thời liếc mắt nhìn theo, quả nhiên vừa dứt lời, Sở Bách Dương đã mang vẻ mặt do dự đứng dậy đi về phía Dao Đài.
Dao Đài trên cao rộng rãi, trước ngọc lan, một gốc đào nở hoa, tỏa ra hương thơm say lòng người.
\”Sở gia chủ đến dự tiệc cưới của con trai ta, thật làm Ngôn phủ nhà ta bừng sáng, vinh hạnh vô cùng.\” Lão Thành chủ đứng dậy tự mình rót rượu, đưa một chén trước mặt Sở Bách Nguyệt.
Ánh đèn lồng màu ấm treo cao, chiếu rọi lên khuôn mặt anh tuấn của Sở Bách Nguyệt. Ban ngày bộ y phục của Gia chủ đã bị nhuốm máu hung thú, nhưng giờ đây hắn đã thay bộ y phục trắng gọn gàng, thần sắc ôn hòa, như thể hình ảnh lạnh lùng khi tru sát Cùng Kỳ chưa từng tồn tại.
Hắn hơi gật đầu: \”Khách khí rồi.\”
Ngôn Thành chủ ngồi xuống, cảm thán: \”Lần trước Gia chủ đến Lãm Nguyệt Thành, ta nhớ là mười lăm, mười sáu năm trước. Lúc ấy ngài vẫn là một thiếu niên, còn khuyển tử cùng môn hạ vô tri lỡ mạo phạm, may mà Gia chủ rộng lượng, không chấp nhất chuyện cũ.\”
Chén rượu in hằn bóng trăng, Sở Bách Nguyệt nhìn xuống, ánh mắt dừng trên mặt nước: \”Không sao, Thiếu thành chủ lúc đó cũng bị thương không nhẹ.\”
\”Đúng vậy cha, Văn Úc ca ca lúc ấy thiếu chút nữa đánh con què luôn!\” Một nam tử mặc hỉ phục, nắm tay tân nương cười khổ chen lời, vẻ mặt khổ sở: \”Con biết lỗi rồi mà, ngài đừng nhắc lại nữa.\”
Ngôn Thành chủ lắc đầu: \”Đáng đánh!\”
Thiếu thành chủ giả bộ tức giận kéo tay tân nương cáo từ.
Hai người dọc theo bậc thềm ngọc đi xuống, tân nương tò mò hỏi: \”Hồi đó chàng làm sao mạo phạm Sở Gia chủ?\”
\”Đừng nhắc nữa, ta khi đó còn nhỏ, chưa hiểu chuyện.\” Thiếu thành chủ thấp giọng giải thích: \”Nàng biết mà, tuy Sở Bách Nguyệt là con cháu Sở gia, nhưng hắn chỉ là người của chi nhánh ở Thanh Sơn, không phải gia tộc chính ở Nam Lĩnh. Lúc đó ta chơi thân với mấy thiếu gia trong gia tộc chính, bọn họ từ trước đến nay xem thường dòng lẻ, đặc biệt là Sở Bách Nguyệt quá sức nổi bật, cho nên… Haiz, thôi đừng nhắc nữa! Văn Úc ca ca lúc đó đánh ta bay vài cái răng! Ta chưa từng mất mặt như thế!\”
Tân nương cười khúc khích: \”Đáng đời lắm!\”
Thiếu thành chủ nhẹ nhàng nhéo mặt nàng, cười nửa miệng rồi thở dài: \”Nếu Văn Úc ca ca còn ở đây, hẳn sẽ đến tham dự hôn lễ của ta.\”
Tân nương nhướng mày: \”Phù chủ đánh chàng tơi bời, làm chàng mất mặt thế mà chàng không ghét, còn nhớ y bao năm nay à?\”