[Edit-Hoàn] Sau Khi Xuyên Thành Mỹ Nhân Sư Thúc Bệnh Tật – Chương 11: Sư thúc, khóc cho ta xem được không? – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit-Hoàn] Sau Khi Xuyên Thành Mỹ Nhân Sư Thúc Bệnh Tật - Chương 11: Sư thúc, khóc cho ta xem được không?

Nhéo một hồi lâu.

Văn Thu Thời cuối cùng cũng bẻ cánh tay Cố Mạt Trạch túm chặt lấy mình ra, thoát khỏi sự giam cầm, bàn tay y dừng lại trên ngực của hắn.

Cách lớp y phục thêu mình mây trắng, hàn khí lạnh lẽo từ ngực Cố Mạt Trạch tỏa ra lan lên bàn tay y, làm Văn Thu Thời nhíu mày. Y nhìn người trước mặt đã ngất xỉu, rồi lẩm bẩm: \”Không muốn sống nữa hả?\”

Buổi trưa hôm đó, chịu sự quấy phá của Phục Hồn Châu, toàn thân Cố Mạt Trạch đã bị lệ khí vây quanh, suýt chút nữa mất khống chế, nhưng may mắn chưa gây ra đại họa. Sau đó hắn rời đi chắc là để tìm một nơi nào đó áp chế Phục Hồn Châu.

Trong nguyên tác, lần duy nhất hắn phạm phải sai lầm là khi vừa chống đỡ đám người chính đạo đến truy sát, vừa phải chịu đựng Phục Hồn Châu phản phệ, suýt nữa mất mạng.

Giờ phút này Văn Thu Thời gần như không cảm nhận được nhịp tim của Cố Mạt Trạch, yếu ớt đến mức không thể tưởng tượng. Nếu y đoán không nhầm, thì trong lúc áp chế Phục Hồn Châu, không biết vì lý do gì Cố Mạt Trạch đã bị đột ngột gián đoạn, giờ đây đang chịu phản phệ, khiến cả người hắn trở nên lạnh băng, trông chẳng khác gì một cái xác sống.

Văn Thu Thời suy nghĩ một lát, rồi rời giường đi đến án thư. Y vẽ một lá bùa, đổ một ly trà lên rồi dựa vào bình phong nghỉ ngơi chờ đợi.

Không lâu sau, Cố Mạt Trạch mở mắt ra, khuôn mặt hơi tái nhợt. Ánh mắt hắn vừa chuyển đã dừng lại trên người Văn Thu Thời.

Chiếc lục lạc trên cổ tay Văn Thu Thời vang lên âm thanh nhỏ, như để đáp lại.

\”Ai từng động vào?\”

Văn Thu Thời cảm thấy buồn cười.

Chẳng lẽ trong mắt Cố Mạt Trạch, y chẳng có chút nguy hiểm nào, rõ ràng hắn như có nằm trên thớt mà còn có tâm tình hỏi chuyện này chuyện nọ.

Y đặt ly trà xuống, rồi lập tức bước đến bên giường, nhìn xuống người không thể cử động.

\”Bộ dạng này mà lại rơi vào tay ta, ngươi thật sự không sợ à?\”

Linh lực trong cơ thể Cố Mạt Trạch và Phục Hồn Châu đang đấu đá kịch liệt, mặt mày hắn tràn ngập lệ khí, đang định lạnh lùng cất giọng thì lòng bàn tay bỗng chạm vào thứ gì đó mềm mại, hắn sờ sờ tấm chăn trên giường, sửng sốt.

\”Ngươi đắp cho ta à?\”

Giọng hắn có chút mơ màng.

Văn Thu Thời cười nhẹ, giọng nói đầy vẻ dịu dàng: \”Để bọc xác ngươi đấy.\”

Cố Mạt Trạch: \”…\”

Văn Thu Thời cúi người, tay chậm rãi vươn về phía hắn: \”Còn nhớ vụ ngươi uy hiếp ta ở tửu lầu không?\”

Cố Mạt Trạch nhíu mày: \”Sẽ không tái phạm.\”

Văn Thu Thời dừng tay, không ngờ hắn nhận sai nhanh như vậy, tiếc nuối thu tay lại: \”Biết sai mà sửa là tốt…\”

\”Nhưng lầu hai thấp quá, hiệu quả không đạt được gì mấy.\” Ánh mắt Cố Mạt Trạch đột nhiên tối lại, hắn nhìn chăm chú vào Văn Thu Thời, rồi giọng nói trầm thấp: \”Sư thúc cuối cùng cũng không chịu dựa vào ta. Lần sau ta sẽ dẫn sư thúc lên tháp ngàn tầng, sư thúc…\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.