[Edit-Hoàn] Sau Khi Xuyên Thành Mỹ Nhân Sư Thúc Bệnh Tật – Chương 10: Tên nhóc nhà ngươi cũng có ngày hôm nay. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit-Hoàn] Sau Khi Xuyên Thành Mỹ Nhân Sư Thúc Bệnh Tật - Chương 10: Tên nhóc nhà ngươi cũng có ngày hôm nay.

Vẽ Linh phù không phải là chuyện dễ dàng, các loại đồ án và hoa văn rườm rà phức tạp, không có trí nhớ xuất chúng thì khổ luyện cả đời cũng khó mà nắm giữ được hết. Cho dù nhớ kỹ rồi nhưng kỹ năng hội họa không giỏi, đặt bút sai lệch thì cuối cùng uy lực của Linh phù triển khai ra cũng chênh lệch như trời với đất.

Vả lại quá trình chế phù đặc biệt tổn hao tinh thần. Khi Văn Thu Thời vẽ bùa cực kỳ nhập tâm, đắm mình trong bút pháp chính mình. Mặc kệ mực nước tràn ra trên giấy, tạo nên những đường cong uyển chuyển đan xen, dần hình thành một phù văn phức tạp. Gió mát lướt qua gương mặt trắng nõn của y, mang đến cảm giác thoải mái vô cùng. Nhưng ngay khi nét bút cuối cùng hoàn thành, sự mệt mỏi từ từ ập đến. Văn Thu Thời ngẩng đầu lên, thấy cảnh vật xung quanh trở nên mờ nhạt, mồ hôi lạnh đã thấm ướt trán.

Văn Thu Thời buông bút, đôi bàn tay thon dài chống lên bàn, thân hình mảnh khảnh của y khẽ lảo đảo, tư thái oai phong bễ nghễ thế gian khi vẽ bùa trước đó giờ đây hoàn toàn biến mất.

Thanh niên nhíu mày, đôi môi mất đi huyết sắc, trở lại dáng vẻ yếu đuối như thường ngày. Y ngước mắt nhìn về một hướng không rõ, hàng mi dài khẽ rung, cố gắng chống lại cơn mệt mỏi và rời đi. Trong khoảnh khắc bước chân trở nên loạng choạng, bỗng một bàn tay giữ lấy cánh tay y.

\”Thất sư thúc?\” Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên.

Văn Thu Thời dừng lại, thấy rõ người trước mắt là Mục Thanh Nguyên, y khẽ gật đầu: \”Ngươi không phải đang bận việc tuyển đệ tử mới sao?\”

Lãm Nguyệt Thành gần đây có ba việc lớn. Các tông phái tiên môn tổ chức tuyển nhận đệ tử mới, người có lòng tu đạo từ khắp nơi đều đổ về. Tiếp đó là đại hội Phù đạo, một sự kiện quan trọng với tất cả các Phù triện sư trong giới Tu chân. Cuối cùng là hôn sự của thiếu Thành chủ, sắp tổ chức một đại yến hội. Trong khi các tông phái khác giao việc tuyển chọn người mới cho các Trưởng lão, Thiên Tông lại giao hết trách nhiệm cho đại đệ tử Mục Thanh Nguyên. Vì vậy khi Văn Thu Thời tỉnh dậy mà không thấy hắn đâu, nghe nói hắn đang bàn bạc với các tông phái khác về việc tuyển nhận đệ tử vào ngày mai.

\”Đã xử lý xong rồi.\” Mục Thanh Nguyên nhẹ nhàng vịn lấy cánh tay y, tay còn lại quy củ đỡ sau lưng: \”Thất sư chắc hẳn là mệt rồi.\”

Văn Thu Thời thầm nghĩ: Không chỉ mệt mà là gần xỉu đây này. Nhưng y vẫn phải giữ hình tượng của mình, chỉ cười nhạt: \”Tạm được, không cần đỡ ta.\”

Y vốn là một vị Trưởng lão nhàn hạ, không muốn khiến đại đệ tử bận rộn thêm phiền phức.

Mục Thanh Nguyên do dự rồi buông tay, sau đó quay người lại, nửa ngồi xổm trước mặt thanh niên đang tái nhợt.

Văn Thu Thời ngẩn người.

Y nhìn thân ảnh trước mặt ngồi xổm xuống, mãi mới phản ứng lại được, cho đến khi Mục Thanh Nguyên nhẹ giọng nói: \”Thất sư thúc không cần gắng sức, để ta cõng người trở về.\”

Văn Thu Thời há hốc mồm, Trương Giản Giản và đám người khác cũng tỏ ra kinh ngạc.

Mục Thanh Nguyên là đệ tử thân truyền của Thiên Tông, từ nhỏ đã được chú ý, gánh vác trọng trách lớn. Hắn không phụ lòng mọi người, sớm trưởng thành trở thành nhân vật dẫn đầu của thế hệ mới trong giới Tu chân. Ai cũng biết rằng, sau này vị trí Tông chủ Thiên Tông chắc chắn sẽ thuộc về hắn, và hắn sẽ nắm giữ một vị trí quan trọng trong thiên hạ. Những người quen biết Mục Thanh Nguyên nhiều hơn phần lớn đệ tử của Tông chủ các môn phái khác. Động tĩnh ở đây đã thu hút sự chú ý xung quanh.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.