Mùa đông lạnh cắt da cắt thịt, tuyết trắng xóa đến tận chân trời.
Một cậu bé khoảng tám, chín tuổi, mặc bộ quần áo mỏng manh, co ro ngồi dưới gốc cây thông lau những giọt nước mắt lăn dài trên má, lấy từ trong áo ra một chiếc bánh bao lạnh ngắt.
Cậu thở hắt ra hơi lạnh, cúi đầu cắn một miếng bánh bao. Như chợt nhớ ra điều gì, cậu quay sang nhìn phía bên phải trống trơn. Do dự một chút, Cố Mạt Trạch dùng sức bẻ chiếc bánh bao cứng ngắc, đi đến khoảng đất trống dưới gốc cây, đặt nửa chiếc bánh xuống: \”Tại sao ngươi cứ bám theo ta mãi thế, ngươi cũng đói bụng à?\”
Giọng nói non nớt vang lên giữa trời tuyết, gió lạnh cuốn theo tuyết mịn, táp vào đôi tay trắng trẻo. Một lúc lâu chẳng có ai đáp lại.
Cố Mạt Trạch nhăn mặt khó hiểu, đặt miếng bánh bao vào bàn tay của cái bóng mờ trước mắt mình. Nhưng không ngờ tay cậu xuyên thẳng qua, miếng bánh bao rơi xuống lăn lông lốc trên mặt đất.
Cậu trợn tròn mắt, hai bàn tay nhỏ bé vẫy vẫy trong không trung như không thể tin được.
Ở đây rõ ràng là có người mà?
Tại sao lại không chạm được nhỉ?
Chẳng bao lâu sau, Cố Mạt Trạch phát hiện ra bên cạnh mình có thêm một linh hồn. Chỉ có cậu mới nhìn thấy nó, một linh hồn mờ ảo, hư vô ở ngay bên cạnh cậu.
Cố Mạt Trạch gọi hồn linh đó là: Thiên Lễ*.
(*) Thiên Lễ: Món quà trời ban.
Mười năm sau.
Mưa phùn rơi tầm tã trên rừng trúc xanh mướt. Một thanh niên che dù đứng dưới lũy trúc cao cao, đôi mắt đen thoáng qua một tia huyết sắc, trong tầm mắt xuất hiện bóng dáng mờ ảo.
Hắn cúi người, nghiêng dù về phía linh hồn đang say ngủ, tay còn lại đặt lên trán của linh hồn. Một luồng ánh sáng màu lam nhạt từ tay anh chuyển sang linh hồn, bao phủ lấy thân ảnh mờ ảo.
Mưa rơi ngày càng nặng hạt, nước từ mép dù nhỏ xuống liên tục.
Cố Mạt Trạch thu tay lại, trong mắt phản chiếu hình ảnh thanh niên với vẻ mặt điềm tĩnh như tranh vẽ.
Mười năm trước, một tin tức truyền ra gây chấn động khắp đại lục — Phù chủ Văn Úc hy sinh bỏ mình vì việc lớn, chôn cất tại Quỷ Lâu!
Kể từ đó, thiếu niên mười lăm tuổi đột nhiên xuất hiện ở Bắc Vực, từng làm rung chuyển toàn bộ giới Tu chân đã biến mất. Đồng thời, một linh hồn trẻ tuổi xuất hiện bên cạnh hắn.
Ai có thể ngờ rằng linh hồn ngốc nghếch không có thần trí này lại chính là Phù chủ Bắc Vực – Văn Úc, cứ thế ở bên cạnh hắn suốt mười năm.
Cố Mạt Trạch xoa khuôn mặt trắng trẻo của linh hồn, đôi mắt lạnh lùng thoáng hiện chút dịu dàng.
\”Bất kể ngươi là ai, cứ ở mãi bên cạnh ta như thế này đi, nếu không…\”
… Ta giết ngươi.
Tiếng mưa rơi bao phủ rừng trúc, giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Nửa tiếng sau, mưa dần tạnh, màn đêm buông xuống.