BẠN ĐANG ĐỌC
TRUYỆN ĐÃ ĐƯỢC UPLOAD TẠI WORDPRESS ( bản beta)
https://thotho03.wordpress.com/
Hán Việt : Xuyên thành ngụy beta giảo liễu
Tác giả: Lô Vĩ Mộc
Số chương : 75 (71 chương chính văn 4 chương pn)
Nguồn : Wikidich, Tấn Giang, shubao, google dịch.
Edi…
#abo
#cướitrướcyêusau
#edit
#hoàn
#hàomôn
#ngọt
#phúchắccông
#vôtưthụ
#xuyênthư
#ônnhucông
#đammỹ
Sau khi nghe Cố Nguy giải thích về việc Cố Thiên Thịnh tự ý công khai chuyện của hai người trước khi có sự đồng ý của hắn, Việt Phỉ xấu hổ cào cào má.
\”Tôi hiểu rồi. Thật ra thì việc công khai mối quan hệ của chúng ta cũng không ảnh hưởng nhiều đến tôi đâu.\”
Chỉ là nếu Cố Nguy quyết định tiết lộ với truyền thông về chuyện này để giải quyết việc công ty thì cậu hơi thất vọng chút thôi.
\”Như bây giờ cũng tốt mà. Tôi thấy mấy người trên mạng đang phản đối Cố thị cũng đã dịu đi rồi, chứng tỏ phương pháp này cũng rất hiệu quả. Tôi không để ý nhiều vậy đâu.\”
Cố Nguy nhìn cậu, chờ Việt Phỉ nói xong mới đưa tay lên xoa đầu cậu: \”Chuyện này tôi sẽ giải quyết càng sớm càng tốt, nhưng sao hôm nay em lại tới công ty tìm tôi? Em muốn soát bài tập à?\”
Soát cái khỉ gì… Việt Phỉ nhìn sang chỗ khác: \”Bỗng dưng tôi hứng lên thôi.\”
Dường như lần nào cậu chủ động đến công ty cũng sẽ gặp mấy chuyện kiểu này thì phải. Lần trước đón hắn đi làm thì là vụ Kassi. Lần này thì suýt nữa hiểu lầm Có Nguy rồi.
\”Ồ.\” Cố Nguy cười khẽ, \”Vậy sau này mong em có hứng nhiều hơn nhé.\”
Việt Phỉ: \”Anh muốn tôi đến công ty à? Để làm gì vậy?\”
\”Tôi phải ngồi làm việc một mình, chán quá.\” Cố Nguy nói.
Ai chẳng biết Cố Nguy là một người siêu cấp cuồng công việc làm việc ngày đêm không biết mệt mỏi. Giờ nói bản thân chán nghe có chói tai quá không vậy?
Tai Việt Phỉ đỏ rực, ậm ừ đồng ý: \”Vậy có thời gian tôi sẽ mang cho anh đồ ăn nhé?\”
\”Cám ơn em.\” Cố Nguy véo nhẹ má cậu.
Việt Phỉ trừng mắt nhìn hắn, giả vờ tức giận: \”Lại véo mặt!\”
\”Được, vậy không véo em nữa.\” Nói rồi, Cố Nguy cúi đầu, đặt nhẹ lên má cậu một nụ hôn.
Không có tình dục, cũng chẳng phải do pheromones quấy nhiễu, chỉ đơn giản là một nụ hôn má nhẹ nhàng.
\”Vậy sau này khi nào tôi muốn véo má em, em cho tôi hôn một cái. Hôn rồi thì không véo em nữa.\”
Quả nhiên là gian thương… Việt Phỉ đỏ mặt nói: \”Hay anh cứ véo đi còn hơn…\”
…
Cố Nguy thích cậu, phải không?
Trở lại về chỗ ngồi, Việt Phỉ nằm bò lên bàn học, trái tim trong ngực đập nhanh như đánh trống, thình thịch thình thịch.
Cố Nguy có thích cậu không?
Không thích thì sao lại hôn cậu như vậy?
So với những lần tiếp xúc trước đó, nụ hôn này tới một cách đột ngột như vậy khiến Việt Phỉ hơi dao động.
Nếu không phải dục vọng, nhưng vẫn muốn gần gũi nhau, ngoài thích ra thì còn cái gì nữa???
Càng nghĩ càng điên đầu, Việt Phỉ đành mở sách vở ra, bình tĩnh bắt đầu giải đề.