BẠN ĐANG ĐỌC
TRUYỆN ĐÃ ĐƯỢC UPLOAD TẠI WORDPRESS ( bản beta)
https://thotho03.wordpress.com/
Hán Việt : Xuyên thành ngụy beta giảo liễu
Tác giả: Lô Vĩ Mộc
Số chương : 75 (71 chương chính văn 4 chương pn)
Nguồn : Wikidich, Tấn Giang, shubao, google dịch.
Edi…
#abo
#cướitrướcyêusau
#edit
#hoàn
#hàomôn
#ngọt
#phúchắccông
#vôtưthụ
#xuyênthư
#ônnhucông
#đammỹ
Vì công cuộc an ủi pheromones kéo dài trong vòng \”10 phút\” của Cố Nguy, đêm đó Việt Phỉ ngủ rất ngon, thậm chí cậu còn không mơ.
Ngày hôm sau, khi Việt Phỉ đi xuống phòng ăn ở tầng dưới thì thấy Cố Nguy đã ngồi vào bàn ăn sáng.
\”Chào buổi sáng.\” Việt Phỉ chào hỏi.
Cố Nguy gật đầu: \”Cũng không còn sớm lắm.\”
Việt Phỉ nhìn đồng hồ, mới tám giờ rưỡi, quá sớm thì có!
Ngồi xuống bàn ăn, trước khi Việt Phỉ kịp dọn bát đũa, đột nhiên Cố Nguy với tay múc đầy bát cháo đưa cho cậu.
\”Cảm ơn anh.\” Việt Phỉ kinh ngạc, bình thường chỉ có cậu mới đưa đồ cho Cố Nguy như vậy.
Đặt cái bát trước mặt Việt Phỉ, Cố Nguy giả vờ lơ đãng hỏi: \”Em có quên cái gì không?\”
Việt Phỉ: \”Hả?\” Quên cái gì cơ?
Cố Nguy vươn tay ra, mở lòng bàn tay ra trước mắt cậu.
Việt Phỉ vẫn ngơ ngác: \”Cái gì cơ?\”
Cố Nguy nhìn cậu, không ngờ hắn ám chỉ đến mức như vậy, Việt Phỉ vẫn không hiểu.
\”Quà sinh nhật.\” Hắn đành mặt dày nói thẳng.
Việt Phỉ chớp mắt, giả vờ ho khan: \”Hôm qua tôi đã chuẩn bị mấy… thứ đó đó.\” Bóng bay được bày, bánh cũng được làm, thổi nến cũng thổi rồi. Không phải mấy cái đó là quà sao…?
Nghe vậy, Cố Nguy hơi sửng sốt, không ngờ là không có quà, rút tay về: \”Ăn cơm thôi.\”
Mặc dù Cố Nguy không nói, nhưng Việt Phỉ vẫn cảm nhận được pheromones của đối phương hơi ủ rũ.
Mím môi dưới, Việt Phỉ yên lặng cúi đầu ăn cháo.
Cậu đã chuẩn bị mấy thứ này vì cậu không nghĩ ra nên tặng quà gì cho Cố Nguy cả. Vốn tưởng rằng công ty hắn sẽ có tiệc chúc mừng gì đó, nên cậu mới quyết định tự mình làm vài thứ ở Nam Loan Hương để thể hiện tấm lòng thành, chỉ là Việt Phỉ không ngờ Cố Nguy sẽ về sớm như vậy, rõ ràng là công ty cũng không chuẩn bị tiệc mừng cho hắn, vì vậy Việt Phỉ càng cảm thấy bản thân rất chu đáo.
Nhưng bây giờ… Rõ ràng là ý tưởng của cậu Cố Nguy không giống nhau…
Cảm nhận được sự mất mát của Cố Nguy, tuy hắn không biểu hiện gì ra mặt, nhưng không biết tại sao Việt Phỉ vẫn cảm thấy khó chịu.
Quà sinh nhật… Trong thời gian ngắn như vậy, cậu có thể mua quà ở đâu?
Ăn sáng xong, Việt Phỉ vội vàng trở lại phòng học trên tầng hai.
Cố Nguy nhướng mày nhìn theo cậu không nói gì, tuy hắn có chút thất vọng vì không có quà, nhưng cũng không đến nỗi đi đòi nằng nặc cậu, dù sao bữa tiệc bất ngờ của Việt Phỉ chuẩn bị hôm qua cũng khiến Cố Nguy rất vui vẻ.
Sau khi tạm thời buông bỏ công việc, Cố Nguy có được thời gian nhàn hạ hiếm hoi.
Kể từ khi làm việc cho Cố thị, hắn đã không có cái gì gọi là nghỉ phép, nhiều năm qua đi, Cố Nguy đã quen với tần suất làm việc mỗi ngày.


