BẠN ĐANG ĐỌC
TRUYỆN ĐÃ ĐƯỢC UPLOAD TẠI WORDPRESS ( bản beta)
https://thotho03.wordpress.com/
Hán Việt : Xuyên thành ngụy beta giảo liễu
Tác giả: Lô Vĩ Mộc
Số chương : 75 (71 chương chính văn 4 chương pn)
Nguồn : Wikidich, Tấn Giang, shubao, google dịch.
Edi…
#abo
#cướitrướcyêusau
#edit
#hoàn
#hàomôn
#ngọt
#phúchắccông
#vôtưthụ
#xuyênthư
#ônnhucông
#đammỹ
Sách bài tập được xếp trên bàn cà phê, Cố Nguy đặt chiếc cốc bên cạnh cuốn sách rồi co chân ngồi xuống.
Sau khi ngồi xuống, Cố Nguy hơi khó chịu nhìn xung quanh, sau khi trưởng thành, hiếm khi hắn phải ngồi thẳng trên sàn nhà như thế này, mặc dù có một tấm thảm lót bên dưới.
\”Bài này giải như nào vậy?\”
Việt Phỉ đến gần hỏi hắn, chỉ vào câu hỏi trên sách.
Cố Nguy liếc mắt xuống, mở bàn tay để lên bàn.
Việt Phỉ hiểu ý, đưa cho hắn một cái bút.
Cố Nguy nhanh chóng viết một dãy số bên cạnh đề bài.
Thấy hắn viết xong mỗi mấy số rồi đặt bút xuống, Việt Phỉ chần chờ một hồi mới hỏi: \”Đây là gì vậy?\”
Cố Nguy: \”Là đáp án.\”
Việt Phỉ mở đáp án ở mặt sau cuốn sách, giơ lên cho hắn xem: \”Đáp án ở cuối sách cũng có mà, cái tôi muốn là nhìn quá trình giải đề cơ.\”
Cố Nguy: \”Không phải câu hỏi như vậy nhìn sơ qua là ra đáp án được à?\”
Việt Phỉ xấu hổ nuốt một ngụm nước bọt, ăn ngay nói thật: \”Tôi không thể làm vậy đâu.\”
Nghĩ đến con số 58 đỏ chót đầy ấn tượng, Cố Nguy lại cầm bút lên: \”Bước giải là như thế này.\”
Một giờ sau…
\”Mấy đề này cậu có hiểu không?\” Cố Nguy kiên nhẫn hỏi.
Việt Phỉ: \”… Chắc là có đó.\” Dám nói không hiểu, ngày mai sẽ không nhìn thấy nổi mặt trời!
Cố Nguy: \”Được rồi, vậy chuyển sang câu hỏi tiếp theo.\”
Thấy giờ giấc cũng đã không còn sớm, Việt Phỉ đề nghị: \”Khá muộn rồi, hay là đi nghỉ ngơi trước đi. Tôi sẽ hỏi thư ký Đường những thứ còn lại sau.\”
Khi nghe được nửa vế đầu, Cố Nguy đang định đặt bút xuống, thì sau khi nghe xong câu nói hoàn chỉnh, hắn lại dựng cây bút lên: \”Không được, phải nói cho đến khi hiểu được hết.\”
Việt Phỉ nhìn đồng hồ, đã là mười giờ: \”Ngày mai anh phải đi làm.\”
Cố Nguy: \”Tôi là ông chủ.\”
Bây giờ Việt Phỉ cực kì hối hận vì đã hỏi đề Cố Nguy, cậu ngáp một cái, nước mắt ngắn nước mắt dài: \”… Tôi buồn ngủ lắm.\”
Thức khuya không tốt cho cơ thể đâu.
Thấy cậu thực sự rất đáng thương, Cố Nguy lúc này mới từ bi nói: \”Vậy thì ngày mai giảng tiếp.\” Gà con Việt Phỉ gật đầu như mổ thóc, hoàn toàn không chú ý đến ý tứ sâu xa trong lời nói của Cố Nguy.
Vì thế lúc buổi tối hôm sau khi ngồi lại vào bàn, Việt Phỉ rất ngạc nhiên khi thấy Cố Nguy đã ngồi vào bàn ăn tối.
\”Sau này anh định nghỉ ở đây à?\” Việt Phỉ hỏi hắn
Cố Nguy: \”Dì nấu ăn cũng ở đây. Đi đi về về không tiện lắm. Cuối tuần có thể tôi sẽ về Nam Loan Hương.\”
Việt Phỉ liếc dì Trần, không phải dì nói Cố tổng chưa bao giờ ăn đồ dì làm à??
Dì Trần hoàn toàn không hề hay biết rằng bà đang bị lấy ra làm cái cớ, lại nghĩ Cố Nguy bắt đầu ưng ý đồ ăn mình làm: \”Nếu cậu muốn, Cố tổng, tôi có thể đến nấu đồ ăn ở Nam Loan Hương.\”