[Edit-Hoàn] Sau Khi Xuyên Thành Beta Giả Thì Bị Cắn – Chương 14 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Edit-Hoàn] Sau Khi Xuyên Thành Beta Giả Thì Bị Cắn - Chương 14

BẠN ĐANG ĐỌC

TRUYỆN ĐÃ ĐƯỢC UPLOAD TẠI WORDPRESS ( bản beta)
https://thotho03.wordpress.com/
Hán Việt : Xuyên thành ngụy beta giảo liễu
Tác giả: Lô Vĩ Mộc
Số chương : 75 (71 chương chính văn 4 chương pn)
Nguồn : Wikidich, Tấn Giang, shubao, google dịch.
Edi…

#abo
#cướitrướcyêusau
#edit
#hoàn
#hàomôn
#ngọt
#phúchắccông
#vôtưthụ
#xuyênthư
#ônnhucông
#đammỹ

Ngày hôm sau lúc Việt Phỉ tỉnh dậy thì Cố Nguy đã đi làm.

Hôm thứ sáu cậu đã rủ bạn cùng phòng đi xem phim mới vào hôm nay, nhưng trước khi ra khỏi nhà, cậu nhận được cuộc gọi từ mẹ, bà nói muốn cậu về nhà một chuyến.

Việt Phỉ không còn cách nào khác ngoài nhắn tin cho bạn rồi nói tài xế đổi hướng thay về nhà.

Về tới nhà vừa lúc đến giờ ăn trưa, mẹ cậu từ sớm đã kêu người dọn đồ ăn lên, Việt Phỉ về vừa lúc có những món ăn nóng hổi đang chờ cậu.

Ăn xong bữa trưa, Việt Phỉ ngẩn ngơ dựa vào sô pha, lần nào sau khi ăn xong cậu cũng thấy hai mắt như dính lại với nhau.

Mẹ của Việt Phỉ ngồi cạnh cậu rồi hỏi: \”Cậu Cố tam thiếu đó đối xử với con như thế nào?\”

Nghe được mẹ hỏi về chủ đề này, ngay lập tức Việt Phỉ cảm thấy tỉnh táo: \”Tốt lắm ạ.\”

\”Tốt như thế nào?\” Mẹ Việt hỏi.

Việt Phỉ: \”… Con có thể chọn xe để đi trong gara của anh ấy.\”

Mẹ Việt Phỉ mỉm cười gật đầu, trong mắt bà có chút nhẹ nhõm.

Sau khi Việt Phỉ nói xong câu đó, cả phòng khách chìm vào im lặng.

Sau một hồi chờ đợi, mẹ Việt ngập ngừng nói: \”Không còn gì nữa à?\”

Việt Phỉ: \”Haha, tất nhiên là còn chứ mẹ, chẳng qua có nhiều quá, con không biết phải nói cái nào.\”

Mẹ Việt thở phào nhẹ nhõm: \”Vậy thì tốt rồi. À, hôm nay mẹ bảo con quay lại là do bố con bảo bây giờ đã kết hôn, bố mẹ nghĩ đã đến lúc giao một số sản nghiệp cho con rồi, sau này xử lý thế nào thì tùy con.\”

Bà lấy ra một chiếc hộp từ dưới gầm bàn cà phê, trông có vẻ đã được chuẩn bị từ lâu.

\”Đây là giấy chứng nhận quyền sở hữu của ba ngôi nhà trong khu đô thị, cũng như 8% cổ phần của công ty. Tiền hoa hồng hàng năm cũng sẽ đủ cho chi tiêu hàng ngày của con. Ba mẹ cũng chuẩn bị cho Tiểu Linh y như vậy. Con đừng nghĩ ba mẹ không công bằng. Tiểu Lạc là Alpha. Chắc chắn nó sẽ được thừa kế tài sản của gia đình, về sau ba mẹ cũng muốn trông cậy vào nó…\”

\”Mẹ, mẹ không cần giải thích, con hiểu rồi mà.\” Việt Phỉ ngắt lời mẹ.

Việt Phỉ không bận tâm đến những điều này cho lắm, cậu đã lên kế hoạch sau khi tốt nghiệp sẽ tìm một công việc phù hợp để nuôi sống bản thân, hơn nữa cậu cũng không có quá nhiều ham muốn về mặt vật chất, vậy nên cũng không quá khao khát tiền tài nhà cửa, chỉ cần như vậy thôi là đủ.

\”Con hiểu chuyện là tốt rồi. Cố tam thiếu đối xử tốt với con, điều kiện gia đình nhà đó cũng tốt hơn chúng ta rất nhiều. Thấy con cũng đang có một khoảng thời gian vui vẻ, ba mẹ cũng rất hài lòng. Về sau mẹ cũng sẽ không phải lo lắng về con nữa. Hai người các con phải tự tìm cách quản lý gia đình nhỏ của mình, biết không?\” Mẹ Việt vỗ nhẹ vào mu bàn tay của Việt Phỉ, lo lắng căn dặn cậu.

Việt Phỉ: \”Con biết rồi mẹ, ba và mẹ không cần phải lo lắng cho con.\”

Rời khỏi Việt gia, Việt Phỉ không về Nam Loan Hương ngay mà nhờ tài xế đưa đến rạp chiếu phim.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.