Editor: Hannie – Beta: Đào Hồng
【 Sinh nhật 】
Sinh nhật của Phàn Trung Xuyên là vào cuối tháng 3, đúng vào tiết Xuân phân. Ninh Dữ Ý tính toán thời gian, dự định tạo bất ngờ cho Phàn Trung Xuyên.
Đến giữa tháng 3, cậu bắt đầu thường xuyên ra ngoài, mỗi ngày rời nhà lúc 9 giờ sáng và mãi đến hơn 7 giờ tối mới trở về.
Những ngày như vậy kéo dài đến ngày 19 tháng 3.
Vào ngày sinh nhật, Ninh Dữ Ý thức dậy thật sớm, không làm kinh động Phàn Trung Xuyên, một mình mặc đồ ngủ vào bếp loay hoay.
\”Cuối cùng cũng xong rồi.\” Ninh Dữ Ý nở nụ cười, xếp mì đã nấu chín vào bát, sau đó đặt quả trứng rán sang một bên.
Cậu đặt bát mì lên khay, định mang ra bàn ăn và gọi Phàn Trung Xuyên dậy, nhưng vừa quay người đã thấy Phàn Trung Xuyên đang lặng lẽ dựa vào khung cửa bếp.
Hoàn toàn khác với vẻ mặt lạnh lùng khi họp video với nhân viên công ty tối qua, những đường nét đẹp đẽ trên khuôn mặt anh hiện rõ trong mắt Ninh Dữ Ý, khóe miệng điểm một nụ cười. Thấy Ninh Dữ Ý ngớ người ôm khay đứng yên tại chỗ, anh đứng thẳng người bước về phía Ninh Dữ Ý.
Phàn Trung Xuyên một tay đỡ lấy khay, tay kia ôm vai Ninh Dữ Ý và hôn nhẹ lên má cậu: \”Sao lại dậy sớm thế?\”
Ninh Dữ Ý mới chợt nhận ra Phàn Trung Xuyên vô cùng tỉnh táo. Xét tình hình này, có lẽ ngay sau khi cậu rời giường, Phàn Trung Xuyên đã tỉnh dậy và đứng ở cửa bếp nhìn cậu.
\”Làm mì trường thọ cho anh đấy.\” Ninh Dữ Ý nhón chân hôn lại anh, lẩm bẩm, \”Em đã cố hành động nhẹ nhàng lắm rồi, sao anh vẫn cảm nhận được vậy?\”
Phàn Trung Xuyên chỉ cười không nói.
Đối với anh, hơi thở của Ninh Dữ Ý như thấm vào tận xương tủy, một khi cậu rời đi, bản thân anh sẽ nhanh chóng tỉnh giấc.
Mì trường thọ Ninh Dữ Ý làm trông đầy ắp một bát, nhưng thực ra chỉ có một sợi mì duy nhất.
Thời gian gần đây cậu đi sớm về muộn, một trong những lý do là vì cậu đã tìm một sư phụ dạy cách nhào bột và làm sao để đảm bảo độ dai có thể tạo ra một sợi mì liền mạch không đứt.
\”Em còn có quà muốn tặng anh.\” Ninh Dữ Ý thấy Phàn Trung Xuyên ăn xong mì, liền chạy nhỏ sang phòng biệt thự bên cạnh, lấy ra một chiếc hộp làm bằng gỗ hoàng hoa lê, cầm chặt trong bàn tay.
Ninh Dữ Ý nắm chiếc hộp, quay lại trước mặt Phàn Trung Xuyên: \”Một trong những món quà sinh nhật, bút máy em tự làm đấy.\”
Chiếc hộp gỗ với hoa văn tinh xảo nằm yên trong lòng bàn tay, Phàn Trung Xuyên chậm rãi, trịnh trọng mở hộp ra, thấy bên trong là cây bút máy màu đen viền vàng.
Bề ngoài của cây bút trơn tru, mượt mà, có thể tưởng tượng được Ninh Dữ Ý đã phải luyện tập bao nhiêu lần để làm ra cây bút này.
Tim Phàn Trung Xuyên đột nhiên thắt lại, bất chợt nắm chặt cây bút và mỉm cười.
\”Cảm ơn Ninh Ninh, anh rất thích.\”