[Edit/Hoàn] Sau Khi Xuyên Sách Tôi Thành Bé Cưng Của Hai Nhà Hào Môn – Chương 73: Anh có thể đeo nhẫn cho em không? (Hoàn) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Edit/Hoàn] Sau Khi Xuyên Sách Tôi Thành Bé Cưng Của Hai Nhà Hào Môn - Chương 73: Anh có thể đeo nhẫn cho em không? (Hoàn)

Editor: Hannie – Beta: Chuối, Đào Hồng 

Ninh Dữ Ý mấp máy môi, lông mi khẽ run, cất giọng nhỏ nhẹ nói được.

Phàn Trung Xuyên nhẹ nhàng hôn lên môi cậu, trong mắt tràn đầy sự dịu dàng, khẽ ngân nga một giai điệu không tên.

Giọng hát trầm ấm như tiếng cello vang bên tai, khóe miệng Ninh Dữ Ý nở nụ cười, dần dần chìm vào giấc ngủ.

Một giấc ngủ cực kỳ thoải mái.

Sáng hôm sau, Ninh Dữ Ý tỉnh dậy sớm, kim truyền trên tay đã được rút ra.

Phàn Trung Xuyên vào phòng tắm của bệnh viện rửa mặt, Ninh Dữ Ý thay quần áo của mình, sau đó ăn cháo trắng do Tạ Duệ Châu mua.

Trang Dung gọi điện đến.

\”Chị Trang Dung.\” Ninh Dữ Ý ăn xong miếng cháo cuối cùng, vội vàng uống một ngụm nước.

\”Ninh Ninh, chị đã gửi cho em toàn bộ kịch bản phim rồi, đoàn phim cũng sẵn sàng, khi nào em về Hải Thị thì gặp đạo diễn nhé.\”

Ninh Dữ Ý mới nhìn thấy tập tin trong WeChat.

\”Em nhớ rồi ạ. Khi nào đến đến Hải Thị em sẽ gọi điện cho chị.\”

\”Được, khi nào đến nơi chị sẽ đặt chỗ cho em.\” Trang Dung ngồi trên ban công nhà mình, nhìn ra làn tuyết trắng xóa bên ngoài.

\”Vâng, cảm ơn chị Trang Dung.\” — wattpad: atoe1803

\”Đừng khách sáo với chị.\”

\”Chị Trang Dung đã giúp em nhiều như vậy, sao không thể cảm ơn chứ.\”

\”Được rồi, vậy chị cúp máy nhé, không làm phiền em nữa.\”

\”Vừa nói chuyện với chị Trang Dung à?\” Tạ Duệ Châu tựa vào cửa, đợi cậu cúp máy mới từ từ lên tiếng.

\”Vâng, là về bộ phim đó.\” Ninh Dữ Ý ngập ngừng liếc nhìn về phía phòng tắm.

Sau khi gặp đạo diễn, nếu thuận lợi vào đoàn thì cậu sẽ đi quay phim ba tháng ở một đoàn phim trong rừng sâu.

Khi Phàn Trung Xuyên từ phòng tắm bước ra, nhận thấy Ninh Dữ Ý thỉnh thoảng nhìn mình, mỗi lần đều tỏ vẻ muốn nói gì đó.

Trong lúc Tạ Duệ Châu làm thủ tục xuất viện, Phàn Trung Xuyên nắm tay Ninh Dữ Ý kéo đến một góc vắng.

\”Sao vậy?\” Phàn Trung Xuyên thản nhiên dùng cánh tay chắn đường duy nhất của Ninh Dữ Ý.

\”Không có gì.\” Ninh Dữ Ý ngượng ngùng lẩm bẩm.

\”Từ phòng bệnh xuống dưới tầng, em nhìn anh cả chục lần rồi.\” Phàn Trung Xuyên mỉm cười.

Ninh Dữ Ý cao giọng hơn: \”Em đâu có nhìn anh nhiều như vậy.\”

\”Ừ?\”

Ninh Dữ Ý im lặng, ánh mắt lảng tránh, không ngừng quanh co: \”Không có gì.\”

Phàn Trung Xuyên lặng lẽ cúi mắt nhìn vào mắt Ninh Dữ Ý, nhẹ nhàng thổi hơi vào tai cậu.

Tai Ninh Dữ Ý đỏ bừng lên, khó khăn thốt ra lời: \”Chỉ là, sau mùng ba Tết, em có thể sẽ vào đoàn.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.