Editor: Hannie – Beta: Đào Hồng
Khi tỉnh dậy lần nữa, trời đã tối.
Phàn Trung Xuyên đang trong phòng làm việc tham gia cuộc họp video, Ninh Dữ Ý lê đôi dép, tùy ý lấy một chiếc áo phông từ tủ quần áo rồi đi đến phòng làm việc.
Nghe thấy tiếng cửa mở, Phàn Trung Xuyên rời mắt khỏi màn hình cuộc họp video nhìn Ninh Dữ Ý bước vào phòng sau đó đứng dậy kéo ghế cho cậu.
Ninh Dữ Ý được đỡ ngồi xuống, dùng khẩu hình nói với Phàn Trung Xuyên rằng anh cứ họp tiếp đi, mình ngồi bên cạnh đợi anh.
Cuộc họp đáng lý còn hơn một giờ nữa mới kết thúc đã bị rút ngắn xuống chỉ còn nửa tiếng.
Khi cuộc họp video kết thúc, các quản lý khu vực khác đều mang vẻ mặt \”cuối cùng cũng được giải thoát\” và thở phào nhẹ nhõm.
Phàn Trung Xuyên gập máy tính lại, vừa ngẩng đầu lên thì thấy Ninh Dữ Ý đang viết viết vẽ vẽ trên tờ giấy trắng.
Ninh Dữ Ý đã tìm kiếm rất nhiều bài viết hướng dẫn du lịch trên mạng, nhưng sau khi xem xong, không có nơi nào thực sự khiến cậu hứng thú.
Nghĩ đến hòn đảo thuộc sở hữu của mình, Ninh Dữ Ý quyết định hỏi anh hai.
Tạ Duệ Châu trả lời rằng nhà họ có thuyền, trên đảo cũng có sân bay nhỏ, có thể đến đó bằng cả hai loại phương tiện. Sẽ có người chuyên chở trái cây, rau củ tươi và hải sản mỗi sáng lúc sáu giờ.
Ninh thiếu có thuyền, có máy bay, có đảo suy nghĩ một lúc, rồi quyết định hỏi Phàn Trung Xuyên.
\”Chúng ta đi máy bay hay đi thuyền đây?\” Ninh Dữ Ý mở thư mục về hòn đảo mà Tạ Diệc Châu đã gửi, nhấn vào ảnh xem thử: \”Nước biển ở đó có vẻ sạch hơn ở Hy Lạp.\”
Phàn Trung Xuyên liếc nhìn vị trí của hòn đảo: \”Những quần đảo đó đều được phát triển riêng để bán cho người giàu, không có người khác đặt chân đến, nên môi trường rất tốt.\”
Ninh Dữ Ý cúi đầu nhìn tờ giấy đã viết vài chữ rồi vò nát ném vào thùng rác.
Nhìn biển trong bức ảnh, cậu có chút đờ đẫn, nhưng khi nhìn thấy chim sẻ trên cây ngoài cửa sổ, mắt cậu sáng lên.
\”Chúng ta đi thuyền đi!\” Ninh Dữ Ý xoay người, nhưng phát hiện Phàn Trung Xuyên không biết từ khi nào đã đứng bên cạnh mình.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở gần như hòa vào nhau.
\”Trước tiên cứ ăn tối đã.\” Phàn Trung Xuyên cúi xuống, đôi môi lướt qua dái tai, hôn nhẹ lên cổ người trước mặt.
Ninh Dữ Ý lập tức im lặng, vòng tay qua vai Phàn Trung Xuyên, ngoan ngoãn để anh bế xuống lầu.
Vào ngày liên hoan phim, Ninh Dữ Ý đã đến đảo bằng thuyền.
Ninh Dữ Ý mặc áo phông trắng và quần đùi bãi biển, đeo kính râm trên mặt, nằm trên chiếc ghế bãi biển rộng rãi tắm nắng.
Đã lâu rồi cậu mới mở Weibo. — wattpad: atoe1803
Kể từ khi công khai chuyện bản thân vàPhàn Trung Xuyên ở bên nhau, tin nhắn trên Weibo của cậu không ngừng đổ về. Ninh Dữ Ý cảm thấy phiền nên đã gỡ Weibo.